Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Archive for the ‘1.3 Thơ mình’ Category

Bài thơ cho con (3)

Posted by NHD on Tháng Một 13, 2012

BÀI THƠ CHO CON (3)

Buổi sáng hừng đông
Con gà trống gáy
Ba kêu con dậy
Rửa mặt đến trường

Ngoài trời hơi sương
Hàng mi con ướt
Đồng xanh cỏ mượt
Con chưa thấy bò

Mấy chú chó nhỏ
Dậy sớm lăn xăn
Bầy se sẻ rằn
Chào con buổi sáng

Trường chưa đứa bạn
Lớp chưa bóng cô
Ba đưa con vô
Bao lần ngần ngại

Ôm chân ba lại
Mắt long lanh hồng
Giọt sương sáng sớm
Hình như cay nồng

Dường như con hiểu
Lỏng dần đôi tay
Ba bước đi mau
Miệng con mếu máo

Con ơi cơm áo
Một buổi chợ đời
Một lời tạm biệt
Nói trong tơi bời

Ba bước chơi vơi
Nén lòng đi thẳng
Bầy se sẻ rằn
Bay lên trước cổng

Con ơi cuộc sống
Không đánh bại ai
Hãy thắng chính mình
Để vui ngày mai

Cúi xin trời đất
Gió thuận mưa hòa
Cho chim chao lượng
Cho vườn đầy hoa
Cho thằng Tý nhỏ
Cười vui sân nhà

08/2011
Ngô Hữu Đoàn

Posted in 1.1 Thơ, 1.3 Thơ mình | 11 Comments »

Tương phản

Posted by NHD on Tháng Mười 23, 2011

Tương phản

Một người tắt thở làm cả thế giới buồn, tiếc
Người thấy không muốn tin vào mắt mình
Một người tắt thở làm cả thế giới vui, mừng
Người nghe hy vọng là tin xác thực

Một người nằm trên gường bệnh hoặc nơi suối vàng, triệu lời cầu nguyện
Một người nằm trong ống cống hoặc ngoài biển đen, triệu lời nguyền rủa

Một người chết mang theo bản copy các bằng phát minh
Bản gốc để lại cho người muôn đời sau sử dụng
Một người chết mang theo bản copy các tội danh được liệt kê trong bản án
Bản gốc để lại cho người muôn đời sau ghê tởm

Một người sử dụng hình hài trí lực của cha mẹ sinh ra để ban phát, giúp người
Khi về tóc áo đầy hoa, nội ngoại hân hoan
Một người sử dụng hình hài trí lực của cha mẹ sinh ra để tham lam, giết người
Khi về đầu cổ máu me, tổ tiên ôm mặt khóc

Một người sinh ra để cống hiến
Một người sinh ra để hiến cống

Cả hai người đều có người ủng hộ
Dù một bên là đại đa số còn bên kia là tiểu thiểu số
Một bên là đồng cảm cùng nhân loại còn bên kia là đồng cảm cùng loại nhân
“Thương đế thật vĩ đại”*, bao nhiêu lâu phiên xử mở một lần?

Ngô Hữu Đoàn
Chú thích: * là nội dung trên miệng ống cống- nơi kết thúc cuộc đời Đại tá Guammar Gaddafi

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.3 Thơ mình | 2 Comments »

Xin lỗi một mùa xuân- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by NHD on Tháng Hai 1, 2011

XIN LỖI MỘT MÙA XUÂN

tay lắc nôi con
tay gõ bài thơ xuân gởi về quê mẹ
tết năm nay con xin tạm vắng làng
và lý do con đã nói là vì con…

tết với con xưa là kỳ nghỉ kỳ chơi
giờ tết là cơ hội thăm màu tóc cha mắt mẹ
thăm dáng đứng đi của ông bà có còn như năm trước
thăm đám trẻ thơ đã lớn bao nhiêu cùng chuyện học hành
thăm lại con đường và nghe kể chuyện xung quanh
tin nào buồn- vui và ai còn ai mất…
những việc ấy tết này con đà xin khất
chỉ còn là kỳ nghỉ kỳ chơi nhưng sao vẫn cứ buồn

tết của ông đâu phải là bầu rượu thuốc
và tết bà đâu là chiếc áo mới của thời thăm thẳm xa xưa
tết của cha mẹ có bao giờ được gọi là vui
khi đã biết trước con cháu mình năm này vắng mặt
thôi em đừng gọi điện nhiều lần chúc này chúc nọ
chỉ chạnh lòng già, “dưa muối”* đợi chờ con

anh ngồi đây…
tay lắc nôi con, tay gõ bài thơ như một lời tạ tội
nói “gởi về quê” nhưng chẳng gởi được bao giờ…

SG 30/01/2011 (27 tháng chạp)
Ngô Hữu Đoàn
* Ngoại tôi thường nói “tết nhứt, dù có dưa muối gì cũng phải dzề chứ con!”

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.3 Thơ mình | 11 Comments »

Học trò xoàng

Posted by NHD on Tháng Mười Một 20, 2009

HỌC TRÒ XOÀNG

học trò xoàng là học trò không nổi
thậm chí yếu vài môn nhưng tổng kết trung bình
cũng huậy chút nhưng chưa tới mức thành danh tiếng
và thường âm thầm thích cô bạn học khá mà xinh

học trò xoàng học qua ngày qua tháng
ở trường vừa học vừa chơi về nhà ném sách ra đồng
bạn bè thì nhiều đứa thân đứa thiết
kính mến thầy cô nhưng ngài ngại không gần

* *
*
mỗi năm mới thấy 9 tháng trước mặt mình dài vời vợi
hơn 10 năm rồi ngó lại sao mà nhanh
bạn bè cũ phần nhiều biệt tăm từ dạo ấy
chẳng biết sống chết ra sao và nay ở xứ nào

dăm thằng bạn kha khá nhiều năm xài số cũ
mấy thằng khó hơn xài sim khuyến mãi liệng lâu rồi
đôi lúc nhớ thèm nghe vài giọng nói
bấm ok chờ nghe … tiếng tổng đài

học trò xoàng đa phần quen nhau dễ
mà lại đông nên tụ tập ra trò
học trò xoàng là dzui buồn hơn hết
bởi nửa học nửa chơi nên xa nhớ nhau nhiều

học trò xoàng thầy xưa đâu nhớ mặt
gặp bất ngờ mừng rối trí mà lơ
ngập ngừng qua rồi quay đầu ngó lại
dằn vặt lòng đêm thức viết bài thơ

bài thơ viết cũng không dám ghi tên trường tên lớp
không dám ghi tên thầy sợ bị hỏi “đứa nào đây?”
tư tưởng ấy có lẽ là cầu toàn quá đỗi
nghĩa tình xưa dù thầm kín đong đầy
một trò xoàng ngàn cái nhớ ai hay.

Ngô Hữu Đoàn

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.3 Thơ mình | 6 Comments »

Nhà tôi- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by NHD on Tháng Mười Một 3, 2009

IMG_3331

Nhà tôi (nhìn ra hướng đông, phía ngoài bờ tre là giòng sông Vệ- ảnh NHD, 2008)

NHÀ TÔI

nhà tôi cao cao hàng cau trước ngõ
cây thầu đâu xanh rồi trụi lủi mỗi mùa
vườn dâu mướt giêng hai màu áo mới
tả tơi xơ xác bão chín mười

nhà tôi ngó bốn mùa con sông vệ
tháng phỏng chưn tháng nước ngập chồng gường
nỗi cơ cực đằn hoài hai vai mẹ
mua chút hồn nhiên đắt đỏ đời tôi

nhà tôi nền đất, tường cũng rơm với đất
mưa gió to nép khe cửa cầu trời
mỗi cái tết lịch về che lỗ chuột
cho hồn tôi vá víu những mùa xuân

nhớ miết cái năm tôi xa nhà lụt lớn
ngả tấm vách sau sập nghiến sáu phần mười
trong gang tấc cha mẹ tôi thoát chết
vậy mà cũng giấu tôi bởi chỉ sợ tôi buồn

nhà tôi nay xây trên nền nhà cũ
bằng mồ hôi trộn với cát sông mình
thương cha mẹ trưa ngâm người xúc sạn
thương mấy đứa em đẩy cát nửa năm trời

nhà tôi đó cao cao hàng cau trước ngõ
phía trước là sông, bãi cát trải trăng vàng
tuổi thơ đó- thần tiên giờ ngó lại
muốn chạy lộn về nhưng mãi mãi dần xa

nhà tôi đó mang hồn thiêng quê quán
chứa hết buồn vui để hóa đá hóa vàng
giờ cơm áo quê cha thành quán trọ
lâu lắm một lần về nằm nghe kể bữa rồi đi…

sài gòn bây giờ mưa gông cũng ngập
chiều ngoại ô khói độc chiếm chân trời
đêm mộng mị nghe mùi nhang ai đốt
thèm thấy cái bàn thờ nhà mình ở tít tắp quê xa…

Ngô Hữu Đoàn

Posted in 1.1 Thơ, 1.3 Thơ mình | 8 Comments »

Đồng cảm âm thầm

Posted by NHD on Tháng Tám 5, 2009

Đồng cảm âm thầm

(Cảm tác khi tình cờ đọc được bài văn về
“sự thật” của Bùi Hoàng Tám- Bài văn hay không chịu nổi)

bài văn này hãy để cho
84 triệu dân Việt Nam mình chấm
rồi cộng chia trung bình

thôi cứ giả dụ buồn
còn 30% người yêu nước
“em” cũng trên trung bình

điểm không có số âm
mà có phần điểm thưởng
tôi bần dân thứ thiệt
tôi cho 10×10!

xin cảm ơn tổng thống
mỹ giúp tôi “xin thầy”
nhưng với tôi hôm nay
sư thật thành phản cuốc

xin cảm ơn thí sinh
“em” rớt rồi! rớt ngược
vì điểm thật hôm nay
thầy cho thầm trong bụng?

*
* *
rồi mẹ cũng phản cuốc
hai tay không ra đồng
cây mạ lớn trổ bông
mẹ khóc thầm sự thật

Sg, 07.2009
Ngô Hữu Đoàn
———————————————————————
Xem nội dung bài văn dưới đây: Đọc tiếp »

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.1 Thơ, 1.3 Thơ mình | Leave a Comment »

Miên man

Posted by NHD on Tháng Bảy 29, 2009

MIÊN MAN

từng đêm tôi đi
ngược dòng nước chảy
về hỏi tuổi thơ mình
hỏi tổ tiên nguồn cội

từ bao giờ
loài người biết chém giết nhau
ai dạy họ
và vì sao

con dao nào đầu tiên
đâm lên thịt da người
viên đạn nào đầu tiên
ngoáy vào tim đồng loại
giáo lý nào đầu tiên
tuyên sát người ngoại đạo
học thuyết nào đầu tiên
cho mình quyền vi chủ

đâu rồi atlantic
kim tự tháp chứng nhân
bao kiếp ta mù mờ
từ tận cùng vụ nổ

sớm mai tôi thức dậy
bầy thú non hồn nhiên
bên bờ sương triền cỏ
ông mặt trời ló dạng
bồng lai trên sông xanh

bóng người tôi ngắn lại
bầy thú khôn lanh dần
bóng người tôi dài ra
bầy thú gừ tuyên chiến
tôi sợ hãi thiếp đi…

qua một đêm mù tăm
ông mặt trời ló dạng
bầy thú non hồn nhiên
tôi cũng vừa thức dậy.

Sg, 07.2009
Ngô Hữu Đoàn

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.1 Thơ, 1.3 Thơ mình | 2 Comments »

Thằng con ở đợ- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by NHD on Tháng Sáu 4, 2009

THẰNG CON Ở ĐỢ

chưa bao giờ nó thấy
mình yếu kém thế này
chưa bao giờ nó thấy
nhu nhược như hôm nay
ôi trời!

từ ngoài kia hải đảo
cho tới dọc bờ rào
rồi giữa tim giữa rốn
lưỡi cuốc hay lưỡi đao
mà tươm lòng đất mẹ
máu rỉ đã bao năm
ôi giọt máu thì thầm

hôm thấy cái lưỡi bò
nghe người như cục lửa
bừng trong lò bê thui
hôm nghe tiếng ác ó
bổng giựt mình giương cung

mỗi sớm mai thức dậy
nghe bốn bề ngỗn ngang
trong nhà ôi chủ bịnh
ngoài rào ôi sói lang

thằng con bị bắt nạt
nằm im nhìn trong ngoài
rồi muốn xông ra cửa
nhưng lưới thép gai giăng

rồi nó nằm thoi thóp
chưa biết chết cách nào
chết vì chủ hà hiếp
hay sói ngoài kia ăn

nó mất dần sức sống
nó thành nhát thành hèn
tủy xương nó ai hút
mà vừa ốm vừa đen

nó nằm chờ được nói
nó trông sớm vẫy vùng
không bao giờ tin chết
dù mắt nó nhắm rồi
không bao giờ tin mất
cái gì của Caesar…

SG, 20.05.2009
Ngô Hữu Đoàn

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.3 Thơ mình | 9 Comments »

Nước non nặng một lời thề…

Posted by NHD on Tháng Ba 6, 2009

Trong entry ‘Mừng cho Dung Quất‘ có một bạn đọc comment và dường như bạn ấy cho rằng tui là “người yêu nước”, tui “mừng quá” và gõ liền 2 bài, nay tui dán nó lên đây anh em bạn hữu đọc chơi…

1/2
YÊU NƯỚC VỚI TÔI

với tôi,
yêu nước đâu phải yêu cái yên bình, no ấm
đâu phải là ngồi khen núi ngợi sông
đâu phải cầm cờ chạy khắp phố đông
đâu phải cứ vỗ tay hát mãi bài quốc ca quen thuộc

yêu nước cũng không là ngồi đó lạnh câm
cũng không phải là chỉ hô hào cổ động
cũng không phải kể ra nhiều điều mơ mộng
cũng không là lấy cái chết để kiếm công

yêu nước,
đâu chỉ vui với những gì hiện tại
đâu chỉ buồn với quá khứ cha ông…

yêu nước với tôi phải tự mình yêu nước
còn bú thì thương mẹ hơn cha
lớn một chút thương ông thương bà
lớn chút nữa học cách yêu thương đồng loại

yêu nước phải biết lật từng trang lịch sử
phải biết tổ quốc mình Đọc tiếp »

Posted in 1.1 Thơ, 1.3 Thơ mình | 5 Comments »

Mừng cho Dung Quất!

Posted by NHD on Tháng Hai 22, 2009

NhamaylocdauDungQuat
(Nhà máy lọc dầu Dung Quất- Quảng Ngãi)

Cuối cùng thì Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng đã thành hiện thực trên quê hương Quảng Ngãi. Biết rằng, giá xăng dầu mà tui sẽ mua dùng từ Dung Quất chắc chắc sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của thế giới, nhưng dù sao thì tui cũng rất mừng, mừng cho đất nước và mừng riêng cho Quảng Ngãi tui nữa… Hôm nay, Quảng Ngãi tổ chức Lễ đón mừng dòng sản phẩm đầu tiên của Nhà máy lọc dầu Dung Quất rất là hoành tráng. Đọc tiếp »

Posted in 1.3 Thơ mình | 19 Comments »