Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Archive for the ‘1.1 Thơ’ Category

Bài thơ cho con (3)

Posted by NHD trên Tháng Một 13, 2012

BÀI THƠ CHO CON (3)

Buổi sáng hừng đông
Con gà trống gáy
Ba kêu con dậy
Rửa mặt đến trường

Ngoài trời hơi sương
Hàng mi con ướt
Đồng xanh cỏ mượt
Con chưa thấy bò

Mấy chú chó nhỏ
Dậy sớm lăn xăn
Bầy se sẻ rằn
Chào con buổi sáng

Trường chưa đứa bạn
Lớp chưa bóng cô
Ba đưa con vô
Bao lần ngần ngại

Ôm chân ba lại
Mắt long lanh hồng
Giọt sương sáng sớm
Hình như cay nồng

Dường như con hiểu
Lỏng dần đôi tay
Ba bước đi mau
Miệng con mếu máo

Con ơi cơm áo
Một buổi chợ đời
Một lời tạm biệt
Nói trong tơi bời

Ba bước chơi vơi
Nén lòng đi thẳng
Bầy se sẻ rằn
Bay lên trước cổng

Con ơi cuộc sống
Không đánh bại ai
Hãy thắng chính mình
Để vui ngày mai

Cúi xin trời đất
Gió thuận mưa hòa
Cho chim chao lượng
Cho vườn đầy hoa
Cho thằng Tý nhỏ
Cười vui sân nhà

08/2011
Ngô Hữu Đoàn

Posted in 1.1 Thơ, 1.3 Thơ mình | 11 Comments »

Khi biết đếm thời gian…/ thơ Lưu Đức Dũng

Posted by NHD trên Tháng Hai 26, 2011

Khi biết đếm thời gian…

khi biết đếm thời gian
từng ngày sau mẹ mất
            con ngậm ngùi
            lại nhớ thuở xa quê
            sao không đếm bao ngày xa mẹ
            để gần hơn một thoáng quay về?

nay con đếm thời gian
tháng ngày sau mẹ mất
             xót xa thời
             mẹ thao thức mỗi đêm khuya
             giọt nước mắt nhớ con xa
             nhòe thêm trên tấm gối

             giọt nước mắt mẹ
             ai ơi hơn một lần nghĩ tới?
             chạnh lòng sao
             ngày ấy đã qua rồi!

con lại đếm thời gian
nhiều đêm sau mẹ mất
hướng sao trời
lệ ứa – nỗi niềm đau!

Lưu Đức Dũng
(Trên chuyến tàu về quê, 23 tháng chạp, Canh Dần)

Posted in 1.1 Thơ, 1.4 Thơ thi hữu | 7 Comments »

Rót chén rượu- thơ Lê Vinh Thiều

Posted by NHD trên Tháng Hai 16, 2011

RÓT CHÉN RƯỢU

Rót chén rượu mừng hoa xuân trở lại
Bàn tay xưa trắng muốt mộng ngày xưa
Nhà ta có hoa mai vàng nở muộn
Gió nồm quê ta run rẩy lá mai non
Nâng bàn tay em trời một phía nghiêng buồn
Mười mấy năm đời vẫn gió mưa tuôn
Mà tình sử vẫn thơm mùi tóc lạ
Ta dìu em dưới khung trời nghiêng ngã
Lá mai non run suốt cuộc hành trình
Bàn tay em xoè rộng giữa bình minh
Trao ánh sáng cho ta ngày nguyệt tận.

Gió nồm quê ta hết thơm mùi muối mặn
Kể từ khi đôi lứa lạ lùng nhau
Một dãy trường sơn mây trắng chít ngang đầu
Ngoảnh nhìn lại tình duyên xưa đổ vỡ
Bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu thương nhớ
Loạn sử không ghi kinh sách cũng không đề.

Mười mấy năm theo với gió nồm về
Bàn tay trắng mộng ngày xưa nở trắng
Trong mắt em xanh, xanh màu biển mặn
Ta nhìn Ta, thấy sáng bóng quê hương
Ta nhìn em, môi chưa nhạt màu son
Những lưu luyến buổi ban đầu vẫn thế
Em vẫn kiều thơ dù bao nhiêu dâu bể
Và gặp nhau bèo nước vẫn trao tình
Hái cánh hoa đầu thân tặng buổi bình minh.

Nhà ta có hoa mai vàng nở muộn
Muộn mất rồi, nhưng có, cũng hơn không.
Ta chìu em cài tóc một bông hồng
Rót chén rượu tưới thơm ngày tháng cũ.

Lê Vinh Thiều
Xuân 1982

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.1 Thơ, 1.5 Thơ thích | Leave a Comment »

Với quê- thơ Hà Huy Hoàng

Posted by NHD trên Tháng Ba 4, 2010

VỚI QUÊ
(Kính tặng quê hương và hương hồn Mẹ yêu thương)

Đêm ngồi thao thức cùng quê
Nỗi thương sao cứ ùa về thiết tha
Nơi này mẹ đã sinh ta
Tuổi thơ lớn dưới gốc đa đầu làng…

Không mơ khanh tướng bạc vàng
Mơ làm thi sĩ làng nhàng tép riêu
Nao nao trước một cánh diều
Bâng khuâng theo sợi khói chiều thần tiên…

Thế mà … cơm áo oan khiên
Bao lần chân bật xa miền ấu thơ
Phồn hoa đất khách nương nhờ
Ấm no càng thấy vật vờ nhơ quê
Thẳm sâu níu gọi ta về
(Có gì như đã hẹn thề nghìn năm…)
Gò Dầu mộ Mẹ ta nằm
Trên đầu một đoá nguyệt rằm im soi!

Bất ngờ vọng tiếng ”À ơi…”
Khẽ khàng giọt nước mắt rơi.. khẽ khàng…

Hà Huy Hoàng

Posted in 1.1 Thơ, 1.4 Thơ thi hữu | Leave a Comment »

Hoài niệm- thơ Trương Thị Tiền

Posted by NHD trên Tháng Một 6, 2010

đưa tay tôi vịn bóng mình
mới hay tình đã vô hình từ lâu

Đó là hai câu mà tui thấy thích nhứt trong một bài thơ nhận được qua điện thoại từ một người cô bạn chưa quen biết. Qua tin nhắn, chỉ biết tác giả ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, là phụ nữ nhưng chưa biết gọi “cô” hay “chị” cho phải lẽ. Sáng nay mới nhắn tin xin thêm cái tên và rồi dán lên đây cho dzui…(NHĐ)

Hoài niệm

còn đây tôi với chiều không
nhặt cành hoa tím thả dòng tâm tư
nghe trong sâu thẳm môi cười
có dòng nước mắt khóc người hôm qua
niềm yêu với lại ngày xa
cho gần nỗi nhớ tiếc hoài tháng năm
dòng sông xưa vẫn một dòng
chiều nay nỗi nhớ trong lòng hồi sinh
đưa tay tôi vịn bóng mình
mới hay tình đã vô hình từ lâu.

Trương Thị Tiền

Posted in 1.1 Thơ, 1.4 Thơ thi hữu | 6 Comments »

Em đi bếp núc hoang tàn

Posted by NHD trên Tháng Mười Hai 1, 2009

Em đi bếp núc hoang tàn

tỏi tiêu bột ngọt nghệ dzàng
rủ đi một lượt không còn miếng mô
lâu lâu anh mới lăn dzô
cái chi cũng hết, chán thí mồ em ơi
xa em chưa được bao ngày
bữa say bữa đói mặt mày trõm lơ
chiều ngồi xó bếp làm thơ
tối nằm nhớ dzợ, tờ mờ nhớ con
em đi bếp núc hoang tàn
anh ngồi như chú mèo con xa nhà…

Ngô Hữu Đoàn
Sg, 02.2009

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.1 Thơ, 1.6 Thơ dzui dzui | 5 Comments »

Nhà tôi- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by NHD trên Tháng Mười Một 3, 2009

IMG_3331

Nhà tôi (nhìn ra hướng đông, phía ngoài bờ tre là giòng sông Vệ- ảnh NHD, 2008)

NHÀ TÔI

nhà tôi cao cao hàng cau trước ngõ
cây thầu đâu xanh rồi trụi lủi mỗi mùa
vườn dâu mướt giêng hai màu áo mới
tả tơi xơ xác bão chín mười

nhà tôi ngó bốn mùa con sông vệ
tháng phỏng chưn tháng nước ngập chồng gường
nỗi cơ cực đằn hoài hai vai mẹ
mua chút hồn nhiên đắt đỏ đời tôi

nhà tôi nền đất, tường cũng rơm với đất
mưa gió to nép khe cửa cầu trời
mỗi cái tết lịch về che lỗ chuột
cho hồn tôi vá víu những mùa xuân

nhớ miết cái năm tôi xa nhà lụt lớn
ngả tấm vách sau sập nghiến sáu phần mười
trong gang tấc cha mẹ tôi thoát chết
vậy mà cũng giấu tôi bởi chỉ sợ tôi buồn

nhà tôi nay xây trên nền nhà cũ
bằng mồ hôi trộn với cát sông mình
thương cha mẹ trưa ngâm người xúc sạn
thương mấy đứa em đẩy cát nửa năm trời

nhà tôi đó cao cao hàng cau trước ngõ
phía trước là sông, bãi cát trải trăng vàng
tuổi thơ đó- thần tiên giờ ngó lại
muốn chạy lộn về nhưng mãi mãi dần xa

nhà tôi đó mang hồn thiêng quê quán
chứa hết buồn vui để hóa đá hóa vàng
giờ cơm áo quê cha thành quán trọ
lâu lắm một lần về nằm nghe kể bữa rồi đi…

sài gòn bây giờ mưa gông cũng ngập
chiều ngoại ô khói độc chiếm chân trời
đêm mộng mị nghe mùi nhang ai đốt
thèm thấy cái bàn thờ nhà mình ở tít tắp quê xa…

Ngô Hữu Đoàn

Posted in 1.1 Thơ, 1.3 Thơ mình | 8 Comments »

Lời chào một ngày- thơ Trần Thuật Ngữ

Posted by NHD trên Tháng Mười Một 3, 2009

LỜI CHÀO MỘT NGÀY

Xin cúi thấp chào mặt trời xuống núi
Đêm bắt đầu đen trên nghiã địa đen
Xin cúi thấp chào anh em bằng hữu
Ngày bắt đầu đen trên trái tim đen
Xin cúi thấp chào những người đã chết
Lòng huyệt nào sâu cây cỏ nào xanh
Xin cúi thấp chào kẻ thù phía trước
Nước mắt nào vàng trên bãi đất hoang
Xin cúi thấp chào mùa xuân lửa đỏ
Hãy cầm tay nhau nhìn rõ mặt nhau
Xin cúi thấp chào Sài Gòn, Hà Nội
Xin chào, xin chào những người Việt Nam
Xin cúi thấp chào con đường đi tới
Nến thắp hai hàng cháy đỏ áo quan
Xin cúi thấp chào trong giờ hấp hối
Di chúc nào không viết nổi cho em
Xin cúi thấp chào căn phòng đã ở
Hơi thở nào đau trong từng bước chân
Xin cúi thấp chào những ngày tháng cũ
Xin chào mẹ cha lời đứa con hoang
Xin cúi thấp chào thành phố tôi đến
Hôm nay là ngày Chúa chịu đóng đanh
Xin cúi thấp chào mặt trời xuống núi
Đêm bắt đầu đen trên trái tim đen.

Trần Thuật Ngữ

Posted in 1.1 Thơ, 1.4 Thơ thi hữu, 1.5 Thơ thích | 1 Comment »

Con cò trắng- thơ Nguyên Nguyên

Posted by NHD trên Tháng Mười Một 3, 2009

CON CÒ TRẮNG

Quê hương tôi có cò bay xuống nước,
Ruộng đất tôi, cây bắp dắt cây cà.
Mặt trời mọc, bông lúa nằm, bông lúa ướt.
Chuyện ân tình, con gái hát, trai ca,
Đời thịnh trị trăng sao,
Mẹ ru tôi thuở truớc,
Cá mắm Sa Huỳnh, gạo nước Ba Gia.
Câu hát đó, chiều nay tôi muốn khóc,
mỗi tấc đất này là mỗi bước của ông cha.
Tôi bỏ lại, từ khi nghe súng đạn,
Sắp làm nên lần nữa cuộc chia xa.
Bạo lực, cường quyền, ngụy trang lý tưởng,
Lôi kéo nhau đi xáo thịt nhồi da.
Sông đổ máu ruộng đồng không lúa thóc,
Thiên Ân chiều chiều đại bác quân xa.

Rồi tủi nhục lăn dần lên phố thị,
Ngủ chực, ăn nhờ, thằng con ngóng tin cha.
Và mếu máo một phương trời xa lắc,
Mẹ xếp thư vào hết chỗ gởi ra.
Chuyện đói khó từng cơn trong nước mắt,
Cây đá bây giờ cũng nám thịt se da.
Thủa đường sá nghe thân mình đứt khúc,
Phục kích, xung phong, Mộ Đức, Thu Xà.

Ngày cứ thế niềm yêu thương không giáp mặt
Đành làm kẻ bơ vơ, tôi lìa cửa lìa nhà.
Chiều quán trọ, nhìn nhau dăm bảy đứa,
Hỏi quê mẹ, quê mình, giờ bên đó có ai qua.
Có ai nhắc vào bạn bè đôi lứa,
Hay lại bây giờ máu nhỏ hồng pha.
Hay lại có chiều chiều câu hát lạ,
Và vội vàng con cò trắng cũng bay xa.

Nguyên Nguyên

Posted in 1.1 Thơ, 1.4 Thơ thi hữu, 1.5 Thơ thích | Leave a Comment »

Đồng cảm âm thầm

Posted by NHD trên Tháng Tám 5, 2009

Đồng cảm âm thầm

(Cảm tác khi tình cờ đọc được bài văn về
“sự thật” của Bùi Hoàng Tám- Bài văn hay không chịu nổi)

bài văn này hãy để cho
84 triệu dân Việt Nam mình chấm
rồi cộng chia trung bình

thôi cứ giả dụ buồn
còn 30% người yêu nước
“em” cũng trên trung bình

điểm không có số âm
mà có phần điểm thưởng
tôi bần dân thứ thiệt
tôi cho 10×10!

xin cảm ơn tổng thống
mỹ giúp tôi “xin thầy”
nhưng với tôi hôm nay
sư thật thành phản cuốc

xin cảm ơn thí sinh
“em” rớt rồi! rớt ngược
vì điểm thật hôm nay
thầy cho thầm trong bụng?

*
* *
rồi mẹ cũng phản cuốc
hai tay không ra đồng
cây mạ lớn trổ bông
mẹ khóc thầm sự thật

Sg, 07.2009
Ngô Hữu Đoàn
———————————————————————
Xem nội dung bài văn dưới đây: Đọc tiếp »

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.1 Thơ, 1.3 Thơ mình | Leave a Comment »