Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Archive for the ‘1. Thơ thẩn’ Category

Tập hợp các entry có liên quan tới thơ thẩn, hy vọng làm dzui cho chính mình và góp dzui cùng anh em thi hữu…

Bài thơ dành cho Mẹ – Lưu Lãng Khách

Posted by NHD trên Tháng Tám 19, 2013

Bài thơ dành cho Mẹ

Giờ con xin viết ra đây
Nỗi lòng con tự những ngày ấu thơ
Con không dành sự bất ngờ
Con dành cho Mẹ bài thơ cuộc đời
Của người từ thuở thiếu thời
Chủ thuyền buôn bốn phương trời là cha
Dẫu không da phấn mặt hoa
Cũng mai cốt cách nhà nhà mến yêu
Làm dâu khổ đến trăm điều
Lên quê gái biển ít nhiều lạ xa
Thiếu thời chẳng ngại phong ba
Giờ sao ruộng lúa vườn cà ngại thay
Vốn người cứng cỏi xưa nay
Dần dà Mẹ quyết ra tay học làm
Ruộng vườn càng học càng ham
Con dăm ba đứa vẫn kham bãi bàu
Một bầy con gái không lâu
Sau Mẹ sanh hạ được đâu cục vàng
Đặt tên cậu ấm là Toàn
Chưa thôi nôi Mẹ đã mang phải mìn
Giữa thời giặc giã chiến tranh
Tấm thân tàn phế âu đành rủi ro
Nửa năm nằm viện Cha lo
Con thơ khóc nỗi bơ vơ não nùng
Bom trên đạn dưới hãi hùng
Mẹ ra viện ẵm con cùng tản cư
Cháy nhà làm chẳng thấy dư
Mẹ trong tro trấu, cha như xổ lồng
Làm cao su sở Phước Long
Bốn mùa đằng đẵng Mẹ mong mới về
Trăm năm vẫn Đọc tiếp »

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.4 Thơ thi hữu | Leave a Comment »

Gởi Bùi Giáng – thơ Lê Vinh Thiều

Posted by NHD trên Tháng Sáu 3, 2013

Gởi Bùi Giáng

Không ai nghĩ rằng anh đã mất (1)
Vẫn còn đây buồn bã tiếng “ Mưa Nguồn’’ (2)
Cành hoa “ thạch thảo đẫm sương”
Anh viết bài thơ “ Mùa Thu đã chết’’ (2)
Rồi sau đó anh đi biền biệt
Thành phố buồn hoen giọt máu chưa khô
Tài tử nghìn sau đắp hộ nấm mồ
Và cắm cho anh bình hoa “ quốc sắc” (2)
Đọc điếu văn bằng những chuyện tình đẹp nhất
Đưa anh về vĩnh viễn với “ thiên hương” (2)
Xôn xao tiếng sóng Tiền Đường
Trên cõi ấy xênh xang câu hò lục bát
Cúc, trúc, mai, lan bốn mùa thơm ngát
“ Quốc sắc thiên hương khuây khoả mộng thiên tài “ (2)

Tôi nhớ ngày xưa anh khóc anh cười
Anh ném vào đời những câu nghiêng vần ngửa
Như giữa đêm đông kẻ chăn cười thiếu lửa
Ngước nhìn lên không thấy một vì sao
Rồi anh đi không biết đến nơi nào
Tiếng khóc tiếng cười vẫn ngọt ngào thương nhớ
“ Lá Hoa Cồn’’ (2) từng trang tình rộng mở
Hội mùa xuân cỏ biếc “ trắng hoa lê’’ (2)
Giữa mùa xuân cây cỏ gọi anh về
Cùng chim bướm gởi lời chào thân ái
Gió nội hương đồng lòng anh lưu luyến mãi
“Cánh chuồn chuồn bay đậu thuở hoa niên (2)
Anh làm thơ khóc bạn đa duyên
Cho mây trắng vấn vương lầu Hoàng Hạc
Anh ca ngợi tình yêu sao mà nghe tiếng khóc
Của lứa đôi dang dở tuổi mười lăm
Suốt đời anh Vườn Thúy vắng trăng thề
Hồn thơ dại sững sờ trong gió loạn
Tôi đến với anh một chút tình bè bạn
Vẫn chưa quên thương mến buổi sơ phùng
Tôi hỏi anh rằng có, rằng không
Chúng mình đó – hay là hai giọt lệ
Rơi lăn lóc từ bên thềm Thượng đế
Xuống trần gian ngời sáng vẻ đau thương
Anh trả lời bằng cuộc sống lang thang
Khi phố chật. lều tranh
“ Khi đầu đường xó chợ’’ (2)
Gởi tấm lòng đến từng con kiến nhỏ
Giữa trang thơ dòng chữ gọi thiên thu !

Đứa (3) bất tài không gọi được bình minh
Cho tổ chim giữa rừng sâu gội nắng
Anh cứ vui trên khung trời câm lặng
Rồi mai sau làm chủ hội tiêu dao
Giữa trời xuân rạng rạng hoa đào
Mây Tiên Lãnh về chơi Lạc phố.

Lê Vinh Thiều

Chú thích:
1. Viết tại Kim Sơn Tháng 2 năm 1979, khi có tin Bùi Giáng mất.
2. Thơ Bùi Giáng
3. Bản thảo do nhà thơ Lê Vinh Bổn sưu tìm, góp nhặt và viết lời tựa tháng 9 năm Mậu Týghi là Tôi
———————————————————————————————————-
Nguồn: Nước Đầu Nguồn Nxb Thanh niên 2009. Đăng lại từ khacminhtho.wordpress.com.

Posted in 1.5 Thơ thích | Leave a Comment »

Giới thiệu sách: Về chốn thư hiên – Trần Trọng Cát Tường

Posted by NHD trên Tháng Sáu 3, 2013

Nếu Thú chơi sách hấp dẫn vì những câu chuyện và văn phong viết giọng miền Nam tài tình, thì Về chốn thư hiên vững vàng vì cách đặt vấn đề khoa học, với lập luận và dẫn chứng, chú thích rõ ràng. Nếu Vương Hồng Sển có gắng khoa học hóa cuốn sách, dù nó vẫn đậm chất cảm tính và cảm hứng, thì Trần Trọng Cát Tường đi ngược lại, dù anh cố gắng văn chương hóa, nhưng chất học thuật vẫn hiển hiện, khó mờ lấp. Đây còn chưa nói đến hàng trăm thuật ngữ quốc tế về việc làm sách và chơi sách mà tác giả phải dịch hoặc nhuận sắc thành tiếng Việt (theo Văn Bảy- báo Thể thao & Văn hóa).

Đây là cuốn sách viết về chơi sách, chơi nhưng rất có trách nhiệm. Chơi mà đã có trách nhiệm thì làm trách nhiệm còn nhiều hơn nhiều lần nữa. Ai có công việc liên quan tới viết lách, nhất là công việc có tính chất biên khảo, nghiên cứu… cần nên đọc để viết làm sao cho con cháu đời sau bớt lầm được lạc lối. NHD chân thành cảm ơn tác giả cuốn “Về chốn thư hiên” và xin được trân trọng giới thiệu đến quý tác giả, độc giả và bạn bè thân hữu.

vechonthuhien-bia1

VỀ CHỐN THƯ HIÊN
Tác giả: Trần Trọng Cát Tường
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2013
Khổ: 13x21cm
Số trang: 375

Posted in 1.8 Sách thơ | 1 Comment »

Bài thơ cho con (3)

Posted by NHD trên Tháng Một 13, 2012

BÀI THƠ CHO CON (3)

Buổi sáng hừng đông
Con gà trống gáy
Ba kêu con dậy
Rửa mặt đến trường

Ngoài trời hơi sương
Hàng mi con ướt
Đồng xanh cỏ mượt
Con chưa thấy bò

Mấy chú chó nhỏ
Dậy sớm lăn xăn
Bầy se sẻ rằn
Chào con buổi sáng

Trường chưa đứa bạn
Lớp chưa bóng cô
Ba đưa con vô
Bao lần ngần ngại

Ôm chân ba lại
Mắt long lanh hồng
Giọt sương sáng sớm
Hình như cay nồng

Dường như con hiểu
Lỏng dần đôi tay
Ba bước đi mau
Miệng con mếu máo

Con ơi cơm áo
Một buổi chợ đời
Một lời tạm biệt
Nói trong tơi bời

Ba bước chơi vơi
Nén lòng đi thẳng
Bầy se sẻ rằn
Bay lên trước cổng

Con ơi cuộc sống
Không đánh bại ai
Hãy thắng chính mình
Để vui ngày mai

Cúi xin trời đất
Gió thuận mưa hòa
Cho chim chao lượng
Cho vườn đầy hoa
Cho thằng Tý nhỏ
Cười vui sân nhà

08/2011
Ngô Hữu Đoàn

Posted in 1.1 Thơ, 1.3 Thơ mình | 11 Comments »

Tương phản

Posted by NHD trên Tháng Mười 23, 2011

Tương phản

Một người tắt thở làm cả thế giới buồn, tiếc
Người thấy không muốn tin vào mắt mình
Một người tắt thở làm cả thế giới vui, mừng
Người nghe hy vọng là tin xác thực

Một người nằm trên gường bệnh hoặc nơi suối vàng, triệu lời cầu nguyện
Một người nằm trong ống cống hoặc ngoài biển đen, triệu lời nguyền rủa

Một người chết mang theo bản copy các bằng phát minh
Bản gốc để lại cho người muôn đời sau sử dụng
Một người chết mang theo bản copy các tội danh được liệt kê trong bản án
Bản gốc để lại cho người muôn đời sau ghê tởm

Một người sử dụng hình hài trí lực của cha mẹ sinh ra để ban phát, giúp người
Khi về tóc áo đầy hoa, nội ngoại hân hoan
Một người sử dụng hình hài trí lực của cha mẹ sinh ra để tham lam, giết người
Khi về đầu cổ máu me, tổ tiên ôm mặt khóc

Một người sinh ra để cống hiến
Một người sinh ra để hiến cống

Cả hai người đều có người ủng hộ
Dù một bên là đại đa số còn bên kia là tiểu thiểu số
Một bên là đồng cảm cùng nhân loại còn bên kia là đồng cảm cùng loại nhân
“Thương đế thật vĩ đại”*, bao nhiêu lâu phiên xử mở một lần?

Ngô Hữu Đoàn
Chú thích: * là nội dung trên miệng ống cống- nơi kết thúc cuộc đời Đại tá Guammar Gaddafi

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.3 Thơ mình | 2 Comments »

Nhạc chiều- thơ Lê Thanh Phách

Posted by NHD trên Tháng Năm 7, 2011

Nhạc chiều
Tặng Ngô Hữu Đoàn

Một mùa nắng cũ xa xôi
Người đi muôn lối xa vời
Ngóng hoài một đôi mắt ấm
Giữa chiều rét buốt chơi vơi

Bóng ai sương mờ cuối nẻo
Bờ xa hiu hắt bên đời
Niềm riêng đường dài nặng xuống
Buồn lên đôi cánh chim trời

Hôm nao một lần anh đến
Mây hồng gió sớm bay theo
Mơ mai đường dài sông núi
Lặng nghe nắng cuối chân đèo

Rồi ngày sông trôi vội vã
Chuyện tình theo dấu chân ai
Thương sao loài chim di trú
Mơ buồn như nắng trên vai

Người ơi! Đường chiều xa lắm
Có còn đôi bóng trăng xưa
Hay chuyện tình vào quên lãng
Nhớ thương biết mấy cho vừa.

Lê Thanh Phách

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.4 Thơ thi hữu | Leave a Comment »

Thơ Phượng Vũ

Posted by NHD trên Tháng Tư 30, 2011

Phượng VũCây Si

Lòng ngực nóng tim non thổn thức
Máu thanh xuân náo nức vì yêu
Hoa xuân nhạt với bóng chiều
Nhanh lên em kẻo xuân tiêu nhạt nhoà..

Lá thư nhỏ gửi ra Vĩnh Phúc
Gói vào trong chất ngất tình tôi
Yêu em dáng đ̣ứng dáng ngồi
Thương em giọng nói tiếng cười trong veo
Anh rằng: anh muốn đi theo
Làm cây si giữa cột kèo nhà em.

2011

Yêu Điệp

Bảo Sơn có một bóng hình
Mỗi lần qua đó anh nhìn say mê
Phương xa mây trắng bay về
Quê hương có Điệp bốn bề nở hoa
Hoa Điệp thắm tim ta nở rộ
Chút ân tình mấy độ yêu em
Yêu em giấc mộng êm đềm
Một vầng trăng tỏ, gối mền phủ hoa
Hoa cài tóc lụa kiêu sa
Phượng yêu Điệp mãi phong ba cũng liều.

2011
Phượng Vũ

——————————————————————
Tiểu sử: Thi sĩ tên thật là Vũ Văn Phượng sinh tại Vĩnh Phúc, Bắc Việt. Nhà Thơ tré đang sống với Mẹ, đi học và làm việc part-time tại Saigon. Liên lạc: nguoidanong_doncoi2003@yahoo.com. (theo tác giả Võ Thanh Liêm- Australia)

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.4 Thơ thi hữu | 1 Comment »

Khi biết đếm thời gian…/ thơ Lưu Đức Dũng

Posted by NHD trên Tháng Hai 26, 2011

Khi biết đếm thời gian…

khi biết đếm thời gian
từng ngày sau mẹ mất
            con ngậm ngùi
            lại nhớ thuở xa quê
            sao không đếm bao ngày xa mẹ
            để gần hơn một thoáng quay về?

nay con đếm thời gian
tháng ngày sau mẹ mất
             xót xa thời
             mẹ thao thức mỗi đêm khuya
             giọt nước mắt nhớ con xa
             nhòe thêm trên tấm gối

             giọt nước mắt mẹ
             ai ơi hơn một lần nghĩ tới?
             chạnh lòng sao
             ngày ấy đã qua rồi!

con lại đếm thời gian
nhiều đêm sau mẹ mất
hướng sao trời
lệ ứa – nỗi niềm đau!

Lưu Đức Dũng
(Trên chuyến tàu về quê, 23 tháng chạp, Canh Dần)

Posted in 1.1 Thơ, 1.4 Thơ thi hữu | 7 Comments »

Rót chén rượu- thơ Lê Vinh Thiều

Posted by NHD trên Tháng Hai 16, 2011

RÓT CHÉN RƯỢU

Rót chén rượu mừng hoa xuân trở lại
Bàn tay xưa trắng muốt mộng ngày xưa
Nhà ta có hoa mai vàng nở muộn
Gió nồm quê ta run rẩy lá mai non
Nâng bàn tay em trời một phía nghiêng buồn
Mười mấy năm đời vẫn gió mưa tuôn
Mà tình sử vẫn thơm mùi tóc lạ
Ta dìu em dưới khung trời nghiêng ngã
Lá mai non run suốt cuộc hành trình
Bàn tay em xoè rộng giữa bình minh
Trao ánh sáng cho ta ngày nguyệt tận.

Gió nồm quê ta hết thơm mùi muối mặn
Kể từ khi đôi lứa lạ lùng nhau
Một dãy trường sơn mây trắng chít ngang đầu
Ngoảnh nhìn lại tình duyên xưa đổ vỡ
Bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu thương nhớ
Loạn sử không ghi kinh sách cũng không đề.

Mười mấy năm theo với gió nồm về
Bàn tay trắng mộng ngày xưa nở trắng
Trong mắt em xanh, xanh màu biển mặn
Ta nhìn Ta, thấy sáng bóng quê hương
Ta nhìn em, môi chưa nhạt màu son
Những lưu luyến buổi ban đầu vẫn thế
Em vẫn kiều thơ dù bao nhiêu dâu bể
Và gặp nhau bèo nước vẫn trao tình
Hái cánh hoa đầu thân tặng buổi bình minh.

Nhà ta có hoa mai vàng nở muộn
Muộn mất rồi, nhưng có, cũng hơn không.
Ta chìu em cài tóc một bông hồng
Rót chén rượu tưới thơm ngày tháng cũ.

Lê Vinh Thiều
Xuân 1982

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.1 Thơ, 1.5 Thơ thích | Leave a Comment »

Xin lỗi một mùa xuân- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by NHD trên Tháng Hai 1, 2011

XIN LỖI MỘT MÙA XUÂN

tay lắc nôi con
tay gõ bài thơ xuân gởi về quê mẹ
tết năm nay con xin tạm vắng làng
và lý do con đã nói là vì con…

tết với con xưa là kỳ nghỉ kỳ chơi
giờ tết là cơ hội thăm màu tóc cha mắt mẹ
thăm dáng đứng đi của ông bà có còn như năm trước
thăm đám trẻ thơ đã lớn bao nhiêu cùng chuyện học hành
thăm lại con đường và nghe kể chuyện xung quanh
tin nào buồn- vui và ai còn ai mất…
những việc ấy tết này con đà xin khất
chỉ còn là kỳ nghỉ kỳ chơi nhưng sao vẫn cứ buồn

tết của ông đâu phải là bầu rượu thuốc
và tết bà đâu là chiếc áo mới của thời thăm thẳm xa xưa
tết của cha mẹ có bao giờ được gọi là vui
khi đã biết trước con cháu mình năm này vắng mặt
thôi em đừng gọi điện nhiều lần chúc này chúc nọ
chỉ chạnh lòng già, “dưa muối”* đợi chờ con

anh ngồi đây…
tay lắc nôi con, tay gõ bài thơ như một lời tạ tội
nói “gởi về quê” nhưng chẳng gởi được bao giờ…

SG 30/01/2011 (27 tháng chạp)
Ngô Hữu Đoàn
* Ngoại tôi thường nói “tết nhứt, dù có dưa muối gì cũng phải dzề chứ con!”

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.3 Thơ mình | 11 Comments »