Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Bài thơ dành cho Mẹ – Lưu Lãng Khách

Posted by NHD trên Tháng Tám 19, 2013

Bài thơ dành cho Mẹ

Giờ con xin viết ra đây
Nỗi lòng con tự những ngày ấu thơ
Con không dành sự bất ngờ
Con dành cho Mẹ bài thơ cuộc đời
Của người từ thuở thiếu thời
Chủ thuyền buôn bốn phương trời là cha
Dẫu không da phấn mặt hoa
Cũng mai cốt cách nhà nhà mến yêu
Làm dâu khổ đến trăm điều
Lên quê gái biển ít nhiều lạ xa
Thiếu thời chẳng ngại phong ba
Giờ sao ruộng lúa vườn cà ngại thay
Vốn người cứng cỏi xưa nay
Dần dà Mẹ quyết ra tay học làm
Ruộng vườn càng học càng ham
Con dăm ba đứa vẫn kham bãi bàu
Một bầy con gái không lâu
Sau Mẹ sanh hạ được đâu cục vàng
Đặt tên cậu ấm là Toàn
Chưa thôi nôi Mẹ đã mang phải mìn
Giữa thời giặc giã chiến tranh
Tấm thân tàn phế âu đành rủi ro
Nửa năm nằm viện Cha lo
Con thơ khóc nỗi bơ vơ não nùng
Bom trên đạn dưới hãi hùng
Mẹ ra viện ẵm con cùng tản cư
Cháy nhà làm chẳng thấy dư
Mẹ trong tro trấu, cha như xổ lồng
Làm cao su sở Phước Long
Bốn mùa đằng đẵng Mẹ mong mới về
Trăm năm vẫn vẹn câu thề
Trăng thanh gió mát sông quê lững lờ
Thêm hai lần tiếng trẻ thơ
Chào đời bập bẹ, Cha giờ mới thôi
Nghĩ về mộng ước xa xôi
Vào Nam lập nghiệp như thời trẻ trai
Bên con tuột giấc mơ dài
Cha đi một bước bằng hai bước mình
Ngang qua giếng nước sân đình
Dường Cha thả nốt một hình bóng ai
Mẹ tình bàu bãi chưa phai
Cùng Cha xây mộng ước dài cho con
Xa gần một chiếc vai thon
Có khi trăng mọc đầu non chửa về
Đêm hè trằn trọc canh khuya
Nhớ song thân lệ đầm đìa chứa chan
Sáng ra Mẹ gọi đò ngang
Tìm về quê Mẹ dẫn con theo cùng
Có khi sóng gió bão bùng
Nhớ Người Mẹ vẫn lạnh lùng sang sông
Ngoại thường ôm những nhớ mong
Một lần đi nửa tháng không cho về
Ngoại người Sơn Tịnh Mỹ Khê
Thơ văn nửa túi ngón nghề đàn trăng
Dạy cho con cháu xa gần
Đàn ca thơ thẩn chẳng cần trả ơn
Đẹp như tiên lão cao sơn
Râu dài tóc búi tay đờn đảo điên
Những ai tập tễnh thánh hiền
Chịu khó học hỏi ông truyền chẳng phân
Thế rồi đời quẩn vuông sân
Mù lòa tăm tối Ông dần khác đi
Mẹ chăm chút tất những gì
Đưa Ông về sống lỡ khi bãi đồng
Mỗi lần đưa Ngoại qua sông
Ông ngâm tứ tuyệt rồi không nói gì
Mẹ hiểu Ngoại lắm từ khi
Ngoại cùng sống Mẹ lâm li giọt sầu
Thế mà Ngoại chẳng ở lâu
Dăm ba tháng bốn năm lần lại qua
Rồi sau ở hẳn trong nhà
Ai về thăm cũng chỉ là gượng vui
Rồi mùa thu ấy xa xôi
Người ra đi chẳng một lời trối trăn
Mấy ngày Mẹ chẳng uống ăn
Dỗ dành con gắng sách đèn ngoại thương…
Nhớ mùa xuân mới quê hương
Hòa bình trở lại chim vườn líu lo
Mẹ yêu tiếng hát câu hò
Mơ ngày mai được ấm no an lành
Hay đâu thời mới hòa bình
Ngàn tia nắng độc rập rình thịt da
Xóm làng đói rách kêu ca
Cái thời hợp tác nhà nhà như nhau
Mẹ nhìn con xót xa đau
Con nhìn Mẹ tựa như tàu chuối khô
Tương lai sao quá mơ hồ
Cha không hướng được con chờ đợi thôi
Thế rồi mộng tưởng xa xôi
Cho con trai mẹ ông trời chẳng thương
Công danh lận đận quan trường
Lui về vui thú ruộng vườn hỡi ôi!
Sầu đau nói chẳng nên lời
Thương con Mẹ khấn Phật Trời độ cho
Địa phương nào giúp hay lo
Cầm tờ quyết định như vo nhật trình
Mẹ chờ đợi ánh bình minh
Sẽ về giếng nước sân đình cội đa
Ngậm ngùi năm tháng phôi pha
Anh đành từ biệt mẹ cha lên đường
Màn trời chiếu đất chăn sương
Đi vô số những con đường tự do
Mẹ già ngày nhớ đêm lo
Nông gia khổ nhọc thân cò nặng mang
Mấy năm trơ tấm thân tàn
Anh về nhìn Mẹ võ vàng bên song
Chân tay queo quắt lưng còng
Mắt mờ đẫm lệ… Ồ! Không thể nào
Con về đây! Mẹ đây sao!
Đau thương quá hỡi trời cao đất dày
Đến bên Mẹ nắm bàn tay
Ôm chầm anh khóc như ngày lên ba
Mấy mùa nhớ Mẹ thương Cha
Hay đâu cha mẹ ngày già đến nhanh
Mẹ chầm chậm đến bên anh
Như ngôi phố cổ tường thành vẹo xiêu
Lâu ngày tâm sự đủ điều
Anh thương mẹ biết bao nhiêu cho vừa
Mẹ giờ nước sớm cơm trưa
Cùng gia đình đội nắng mưa cuộc đời
Anh giờ đi bốn phương trời
Nhớ về Mẹ chỉ có lời thương thôi
Đêm nay là bốn đêm rồi
Anh ngồi viết trọn cuộc đời Mẹ quê
Nhớ thương lắm vẫn chưa về
Anh cần giải phóng bộn bề áo cơm
Xứ người đốt nén hương thơm
Nhân ngày giỗ Nội canh cơm nghẹn ngào
Thương Cha nhớ Mẹ lệ trào
Vẫn chưa tính được ngày nào về thăm
Em rằng Mẹ khóc âm thầm
Chiều chiều đứng ngóng lâm râm một mình
Cô đơn lòng chẳng yên bình
Bóng chiều chở một lời kinh cuối ngày
Một đời tủi cực đắng cay
Trời ơi! biết Mẹ có ngày mai không!
Bài thơ sao chẳng cạn lòng
Trà Giang vẫn chảy một dòng đầy vơi
Mẹ nay gần đất xa trời
Mà chăm Mẹ chỉ một lời nhớ thương
Hồi chuông nào vỡ đêm trường
Đưa hồn con đứng bên đường Mẹ ơi!

Thanh Hóa ngày 12/06/2002
Lưu Lãng Khách

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: