Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Cuối trời- Lê Hồng Khánh

Posted by NHD on Tháng Hai 27, 2011

CUỐI TRỜI
 Lê Hồng Khánh 

 

Ngày tôi còn bé, những đêm hè trăng muộn, ngoại tôi thường hóng gió trên chiếc võng treo trước hiên nhà, cho tôi ngồi vào lòng chơi trò đếm sao.

Ngoại bảo: Này là sao con công, kia là sao con vịt, sao bánh lái thì rựng rựng như ngọn đèn thắp dầu mù u …

Nhìn những vì sao rơi ở phía trời xa, tôi hỏi ngoại: – Bà ơi, còn sao rơi thì gọi là gì?

– Sao băng con ạ, ngoại trả lời tôi mà như nói với riêng mình. Mỗi ngôi sao là một phận người. Có người đi, người ở.

– Thế sao băng đi đâu hả bà? Bao giờ mới về trở lại?

– Đi mãi tận cuối trời. Đi rồi thì không về nữa đâu con! Giọng ngoại chùng xuống, bàn tay già run run vò mái đầu tôi.

Rồi ngoại đi xa, đã gần 10 năm, trong một đêm mùa đông hiu quạnh. Nước mắt đầy mặt mẹ tôi, ngoài trời mưa sùi sụt. Tôi ngồi bên mẹ, nghe tiếng mưa, bất chợt nhìn qua song cửa, gặp một vì sao rụng.

– Đi mãi tận cuối trời. Đi rồi thì không về nữa đâu con! Hình như có tiếng ngoại tôi, xa vắng, mơ hồ, lẫn vào tiếng mưa, tan vào ngọn gió …

  L.H.K– 23.8.2006

Một phản hồi to “Cuối trời- Lê Hồng Khánh”

  1. ngohuudoan said

    “Đi mãi tận cuối trời. Đi rồi thì không về nữa đâu con!”, đọc bài tản văn ngắn của anh làm em nhớ ông em quá đi anh Khánh ui. Ông em ra đi ngày em mới 8 tuổi, 8 tuổi ngủ một mình trên cái phản có 2 miếng ván, mỗi miếng khoảng 2 tất rưỡi 3 tấc gì đó, nằm mà thầm khóc thương ông, giờ nhớ lại còn nghe cay nồng sống mũi. “Đi mãi tận cuối trời. Đi rồi thì không về nữa đâu con!”!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: