Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Con cò trắng- thơ Nguyên Nguyên

Posted by NHD on Tháng Mười Một 3, 2009

CON CÒ TRẮNG

Quê hương tôi có cò bay xuống nước,
Ruộng đất tôi, cây bắp dắt cây cà.
Mặt trời mọc, bông lúa nằm, bông lúa ướt.
Chuyện ân tình, con gái hát, trai ca,
Đời thịnh trị trăng sao,
Mẹ ru tôi thuở truớc,
Cá mắm Sa Huỳnh, gạo nước Ba Gia.
Câu hát đó, chiều nay tôi muốn khóc,
mỗi tấc đất này là mỗi bước của ông cha.
Tôi bỏ lại, từ khi nghe súng đạn,
Sắp làm nên lần nữa cuộc chia xa.
Bạo lực, cường quyền, ngụy trang lý tưởng,
Lôi kéo nhau đi xáo thịt nhồi da.
Sông đổ máu ruộng đồng không lúa thóc,
Thiên Ân chiều chiều đại bác quân xa.

Rồi tủi nhục lăn dần lên phố thị,
Ngủ chực, ăn nhờ, thằng con ngóng tin cha.
Và mếu máo một phương trời xa lắc,
Mẹ xếp thư vào hết chỗ gởi ra.
Chuyện đói khó từng cơn trong nước mắt,
Cây đá bây giờ cũng nám thịt se da.
Thủa đường sá nghe thân mình đứt khúc,
Phục kích, xung phong, Mộ Đức, Thu Xà.

Ngày cứ thế niềm yêu thương không giáp mặt
Đành làm kẻ bơ vơ, tôi lìa cửa lìa nhà.
Chiều quán trọ, nhìn nhau dăm bảy đứa,
Hỏi quê mẹ, quê mình, giờ bên đó có ai qua.
Có ai nhắc vào bạn bè đôi lứa,
Hay lại bây giờ máu nhỏ hồng pha.
Hay lại có chiều chiều câu hát lạ,
Và vội vàng con cò trắng cũng bay xa.

Nguyên Nguyên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: