Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Nỗi khổ của ngư dân miền trung- mấy dòng tản mạn

Posted by NHD on Tháng Sáu 30, 2009

Nỗi khổ của ngư dân miền trung- mấy dòng tản mạn

Lệnh cấm đánh bắt của TQ ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của ngư dân

Là người Việt Nam có lẽ không ai không biết nỗi nhọc nhằn của người dân miền trung nói chung, và Quảng Ngãi (quê tui) nói riêng. Có trận nặng trận nhẹ, trận chết nhiều chết ít, hầu như năm nào cũng có bão có lụt. Đó là cái nỗi khổ chung mà người dân miền trung phải gánh chịu, riêng người dân sống bằng nghề biển (ngư dân) ở miền trung thì nổi khổ này còn “đặc biệt” hơn nhiều. Còn nhớ, cơn bão Chanchu hồi đầu năm 2006 đã làm bao nhiêu tài sàn và hơn 300 người đi mãi không về, mà đa số là không có được cái mồ cái mả vì không tìm được xác. Tui thấy không cần thiết phải tìm tòi số liệu để nói về các thiệt hại của ngư dân miền trung phải gánh chịu từ trận này qua trận khác, vì tui tin rằng không ai mà không hiểu điều đó. Họ vừa mất mát tài sản vừa chịu mất mát nhân mạng mà đa số là thanh niên, đàn ông. Mất mát tài sản có thể dẫn tới đói nghèo, mất mát người cha thì rất có thể sinh ra bụi đời, thất học. Tui không biết bao nhiêu đứa con đã bỏ học, tương lai đã phải rẻ vào một ngõ mờ mịt hơn mà nguyên do là từ thiên tai bão lụt.

Ngoài thiên tai bão lụt thì ngư dân Quảng Ngãi còn bị thiệt hại do nạn tàu Trung Quốc rượt đuổi, bắt bớ, giam giữ, thậm chí có người bị bắn chết. Theo một bài báo có tựa “Gần 400 ngư dân Quảng ngãi từng bị Trung Quốc bắt” đăng trên website vietnamnet.vn hồi đầu tháng này thì “tính từ 2005 đến quý I/2009, tổng số tàu thuyền và ngư dân Quảng Ngãi bị nước ngoài bắt là 74 chiếc, 714 ngư dân, trong đó 33 chiếc với 373 ngư dân là bị Trung Quốc bắt”. Và “Ngoài bị bắt ra, Quảng Ngãi cũng có 6 ngư dân bị nước ngoài bắn chết và bị thương (năm 2007)”. Như vậy ngư dân miền trung nói chung, Quảng Ngãi nói riêng không chỉ thiệt hại vì thiên tai bão lụt hàng năm mà còn thiệt hại vì “nhơn tai lũ lượt”!

Gần đây, ngư dân miền trung lại phải chịu thêm cái thiệt hại mới từ cái lệnh “cấm bắt cá” vừa vô lý vừa ngổ ngược của anh bạn láng giềng Trung Quốc đưa ra vào giữa tháng 5 vừa rồi, họ ra lệnh rồi họ cho tàu lớn của họ tới “để tiến hành hoạt động tuần tra nghề cá và bảo vệ chủ quyền”. Sau đó thì tui nghe phía VN mình có phản đối, nhưng chỉ phản đối vậy thôi chứ không có kèm theo điều kiện hay hành động gì, chẳng hạn như những hành động để giải quyết những rắc rối rất có thể xảy ra với ngư dân mình. Cái nữa, là tui không thấy ai công bố cái bản đồ thể hiện tọa độ cho rõ ràng, để cho người dân được biết rõ lệnh cấm của TQ là từ đâu tới đâu, vùng cấm này xâm phạm lãnh hải của VN như thế nào. Sau cái lệnh cấm đó, tui nghĩ rằng ngư dân sẽ lo nơm nớp trong bụng chứ không thể nào yên tâm đánh bắt cá như bình thường được, và tui nghĩ ai cũng hiểu được điều đó.

Sau đó ít hôm tui nghe tin, có “tàu lạ” tông (đâm) chìm tàu ngư dân Quảng Ngãi (quê tui), tui nghĩ ngay đó là tàu mấy ông kẹ TQ chứ hổng lạ gì hết trơn hết trọi, vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy tội nghiệp cho người dân mình quá, tui nghĩ rằng họ thiệt hại một cách vô lý và họ bị đơn độc quá. Đành rằng, biển mình thì mình đi, mình bắt nhưng khi có việc (lệnh cấm của TQ, tàu tuần tra của TQ) thì chúng ta cần phải có gì để ngư dân họ tin tưởng và yên tâm hơn khi ra khơi chứ. Tui thấy nhiều người hô hào theo kiểu “treo lục lạc cổ mèo” mà không chịu nhìn nhận sự việc cũng như đi tìm một cách giải quyết thiết thực hơn.

Hiện nay, theo tui, một mặt chúng ta hô hào động viên ngư dân ra khơi đánh cá, một mặt chúng ta phải có những biện pháp giải quyết nhanh chóng kịp thời khi phía TQ bắt bớ, phá phách một cách vô cớ với ngư dân VN, hạn chế tối đa những thiệt hại và hỗ trợ họ khi cần thiết. Công việc bảo vệ chủ quyền là công việc của cả quốc gia dân tộc, chứ không chỉ ngư dân đi đánh cá kiêm luôn việc khẳng định chủ quyền một cách đơn độc như vậy được. Mấy ngày nay, nghe tin TQ bắt giữ ba tàu cá và 37 ngư dân Quảng Ngãi để đòi tiền chuộc, theo tui, chúng ta không thể trả một đồng nào cho các yêu sách vô cớ này, mà phải yêu cầu họ thả ngư dân, trả lại tàu bè tài sản ngay lập tức và vô điều kiện. Trong những hoàn cảnh nhứt định, chúng ta có thể có những nhún nhường cho thích hợp nhưng cái gì cũng có giới hạn chịu đựng của nó. Dân Việt có thể ít tiền nhưng dân Việt không thể nghèo hèn nhút nhát, trời ban cho dân Việt đức tính đó, lịch sử cũng đã cho thấy điều đó. Sức mạnh của dân tộc và sự chính nghĩa là sức mạnh cuối cùng mà vĩ đại nhất, thắng hoặc cùng lắm là chết chứ không có thua. “Cái gì của ceasar phải trả lại cho ceasar”, cho tới bây giờ, tui cũng không tin là mình sẽ mất cái gì cả!

Với tình hình như hiện nay, tui nghĩ người dân Việt Nam chúng ta cần phải hướng về ngư dân, không phải chỉ hô hào suông theo kiểu “treo lục lạc cổ mèo” mà chúng ta cần phải giúp đỡ chia sẻ với họ, không thể để họ bị đơn độc trong công việc làm ăn mà đồng thời cũng có ý nghĩa khẳng định chủ quyền chính nghĩa của quốc gia, dân tộc.

SG, 30.06.2009
Ngô Hữu Đoàn

5 phản hồi to “Nỗi khổ của ngư dân miền trung- mấy dòng tản mạn”

  1. Rất khó em ạ! Vì thế của kẻ mạnh, ta cũng đấu tranh ngoại giao quốc tế nhưng không ăn thua gì, “bó tay chấm cơm”. Em qua dòm Trang TBTH và lấy về để giới thiệu tập thơ của tiến sĩ Đinh Tấn Phước mới xuất bản lên Trang TNQN, em nhé! Chúc cả nhà em vui và hạnh phúc.

  2. HOÀI THƯƠNG said

    cái anh Phương này! khó ai không biết, nhưng chẳng lẻ để chúng nó làm càn mãi sao? Nói Như ĐOÀN chỉ là nêu lên thực trạng đau lòng thôi, bây giờ phải hợp sức của kẻ yếu tạo ra sức mạnh để tiêu diệt kẻ mạnh thôi. Một mặt chính phủ, kêu gọi LIÊN HIỆP QUỐC can thiệp,tỉnh phải ra sức phổ biến rộng rãi nơi mà các thuyền viên của ta cần đánh là ở đâu, bộ đội ta phải túc trực liên tục trên biển , vùng chủ quyền của ta. Người dân cần liên kết đi theo đoàn để đánh bắt, hổ trợ nhau khi có thuyền khác đe dọa.Nếu cần trang bị vũ khí cho tất cả các thuyền để hành động khi cần thiết.

  3. Xin thưa bạn Hoài Thương! chúng ta thử so sánh lực lượng và tiềm lực kinh tế, quân sự giữa Ta và TQ, có lẽ sẽ khập khểnh. Chúng ta có quyền tự hào là công dân nước Việt, với truyền thống ngàn năm đánh giặc giữ nước. Ông cha ta nói: “Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”, theo mình nghĩ các nhà lãnh đạo cũng đã suy tính nát nước nhưng hiện nay vẫn chưa tìm ra giải pháp thích hợp để đối phó với tình hình diễn biến phức tạp ở Biển Đông – Hải đảo. Còn trang bị vũ khí cho lực lượng đánh bắt cá, nếu xảy ra tình huống xấu thì có gì khác gì đem “nướng ngư dân”, giải pháp rất “tối” Hoài Thương ạ!.

  4. ngohuudoan said

    Hehe… em chào mấy anh!

    Theo đệ thì việc trang bị vũ khí cho ngư dân “tự quyết” luôn là ý tưởng không dễ gì thực hiện được, vì điều đó ít nhiều đồng nghĩa với “sẵn sàn chiến đấu” và có hể chiến tranh xảy ra ngay tức khắc. Đệ nghĩ anh Phương nói cũng đúng mà Hoài Thương nói cũng đúng. Tui nghĩ chắc là giới lãnh đạo VN cũng đang rất khó xử trước tình thế ‘éo le’ này, nhưng tui cũng cho rằng sự im rùng rơn và tệ hại để cho ngư dân chết mược chết, thậm chí còn nói “tàu lạ” điều mà lương tâm mình thấy bức rức và đau lòng! Không biết tui có kiến thức để nhận định hay không, chứ tui thấy, nếu đưa lợi ích quốc gia dận tộc lên hàng đầu thì tui tin rằng không có gì là không làm được. Vì sao tui dám tin là “làm được”? vì giả sử có 70triệu người VN yêu nước thì tui tin chắc rằng không có thế lực nào có thể giết chết sạch 70 triệu người này được; và tui cũng tin rằng, chính nghĩa bao giờ cũng thắng!

  5. ngohuudoan said

    Cảm ơn anh P, em sẽ chuyển bài về tập thơ của tiến sĩ Đinh Tấn Phước cho TNQN, dạo này bận wá anh ui!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: