Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Nói người ta đạo văn đâu có dễ!

Posted by NHD on Tháng Năm 14, 2009

Nói người ta đạo văn đâu có dễ!

Cách đây mấy tuần, tình cờ trong một cuộc điện thoại, tôi nghe một người bạn thơ cho hay nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng (nhà thơ nằm liệt gường mấy chục năm) bị ai đó viết bài bôi nhọ, nghe nói bài đó đăng đâu lâu rồi mà nay Nguyễn Ngọc Hưng mới biết, Hưng buồn lắm. Tôi nghĩ thầm: Ai chơi lạ dzậy hê, Nguyễn Ngọc Hưng đã nằm một chỗ mấy chục năm, nhờ “vịn câu thơ [mà] đứng dậy”, mà nay ai nỡ nào lại chơi phá phách cái “gậy” của ảnh, làm sao mà ảnh khỏi té đây trời! Tôi cũng không biết họ bôi nhọ bằng cái kiểu gì và tôi cũng không tin có loại nhọ nào mà có thể bôi lén lên mình người khác mà “thành công” được.

Sau một vòng cưỡi google đi dạo với cụm từ “nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng bị bội nhọ” thì tôi không thấy dấu tích gì cả. Tôi nghĩ bụng, có lẽ ai đó chơi xấu nói viết lảm nhảm gì trong các forum trên mạng rồi tới tai Nguyễn Ngọc Hưng, chứ Nguyễn Ngọc Hưng bị bội nhọ mà làm gì không thấy dấu tích nào trên mạng. Hôm nay tôi nhớ lại, đi tìm một hèo nữa thì cuối cùng tôi cũng tìm ra chỗ mà ông bạn thơ gọi là “bội nhọ” hôm trước, đó là, nghe đâu trên báo Văn nghệ số 7 ra ngày 14/2/2009, tác giả Đặng Khánh Cường nào đó có bài viết với tựa đề “Một bài thơ Việt được dịch từ một bài thơ tiếng Việt“, bài viết có ý nói rằng Tác giả Nguyễn Ngọc Hưng đã “đạo” một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh. À thì ra là vậy!

Theo tôi, hầu hết anh em thơ văn Quảng Ngãi đều biết Nguyễn Ngọc Hưng, biết qua thơ, biết chỗ Nguyễn Ngọc Hưng nằm, và biết luôn tính tình, tư cách của của anh nữa. Tôi cũng biết ít nhiều về anh Nguyễn Ngọc Hưng và mới lên thăm anh trong dịp tết Kỷ Sửu- 2009 vừa rồi. Xem qua các bài liên quan tới vấn đề này cùng với sự tin tưởng của tôi về anh Hưng (Nguyễn Ngọc Hưng không thể nào làm cái việc dơ dáy đó), tôi thấy người ta đã hơi cẩu thả trong việc nhìn nhận vấn đề. Người ta ở đây là tác giả Đặng Khánh Cường nào đó và tác giả Đặng Huy Giang nào đó với một bài viết tựa đề “Họ nhà … đạo”, nhằm chủ ý đề cập về vụ việc này theo sau bài của Đặng Khánh Cường, bài “Họ nhà … đạo” đăng trên web http://vnca.com.vn, ngày 31/03/2009. Sở dĩ tôi nói họ cẩu thả là vì sao? Là vì nói người ta đạo văn đâu có dễ. Đặng Khánh Cường có ý nói người ta đạo văn rất rõ ràng bằng cái giọng chế giễu rằng.

Nếu ví bài thơ “Khúc hát tháng ba” của Nguyễn Thị Đạo Tĩnh như một ngôi nhà, thì Nguyễn Ngọc Hưng đã chủ tâm dỡ ngôi nhà này ra, dùng tay nghề dựng thành một ngôi nhà khác.
Nhưng tiếc thay từ cột, kèo, đòn tay, cửa chính, cửa sổ… còn nguyên dấu tích của ngôi nhà cũ, chứng tỏ tác giả này không vô tình một chút nào khi biến cái của người khác thành cái của mình“.

Tôi nghĩ, có lẽ ai cũng biết, khi thấy hai tác phẩm có phần giống nhau thì chưa thể kết luận là ai đạo văn của ai được. Trường hợp, giống nhau 100% hoặc có đoạn giống nhau 100% thì chỉ cần xác định bài nào ra đời trước bài nào ra đời sau là có thể kết luận ai “chôm” của ai rồi. Nhưng trường hợp hai tác phẩm không giống nhau hoàn toàn thì đâu dễ gì nói ai “chôm” của ai ngay được. Việc xác định bài nào ra đời trước bài nào ra đời sau cũng chỉ để biết bài nào giống bài nào mà thôi, không thể kết luận ai “chôm” của ai ngay ở bước này được. Giả thiết rằng bài A ra đời trước bài B, như vậy có thể nói bài B giống hoặc có phần giống bài A, nhưng chưa thể nói tác giả bài B đạo văn của tác giả bài A được. Vì sao? Vì nó có thể xảy ra một trong các trường hợp sau:

– Tác giả bài B có chủ ý “chôm” của tác giả bài A
– Tác giả bài B có chủ ý kế thừa và sáng tạo thêm từ bài A
– Tác giả bài B bị ảnh hưởng bởi bài A một cách vô tình (trường hợp nhập tâm)
– Tác giả bài B hoàn toàn không biết đến bài A (trường hợp trùng hợp ngẫu nhiên)

Như vậy không thể nào thấy có giống là kết luận, ai “chôm” của ai ngay được. Để xác định có ai đạo văn của ai hay không cần phải có sự xem xét nghiêm túc và khoa học. Nếu hai tác giả vẫn còn sống và minh mẫn thì công việc có phần dễ dàng hơn, ngược lại thì khó khăn hơn. Nếu hai tác giả ngồi lại với nhau xem xét và thống nhất đưa một kết luận thì có lẽ là chuẩn nhất, còn không, thì cần phải có một hội đồng giám định hẳn hoi, việc đưa ra kết luận cần phải dựa trên kết quả so sánh thực tế khách quan và những tiêu chuẩn, những định nghĩa được xác lập từ trước. Những tiêu chuẩn, những định nghĩa có từ trước phải cho thấy rõ thế nào là đạo văn, thế nào là kế thừa và sáng tạo, thế nào là bị ảnh hưởng, thế nào là trùng hợp ngẫu nhiên…. Và kết quả của vụ việc thuộc trường hợp nào thì có hướng giải quyết theo trường hơp đó. Không thể một người ngoài đưa ra kết luận một các cẩu thả, võ đoán được.

Không riêng gì tác phẩm văn học, trong rất nhiều lãnh vực, chuyện “chôm chỉa”, chuyện kế thừa và sáng tạo thêm, chuyện bị ảnh hưởng, chuyện trùng hợp ngẫu nhiên là không có gì là lạ nữa, quan trọng là chúng ta phân biệt cho được vụ việc thuộc trường hợp nào. Trường hợp “chôm chỉa” đương nhiên là vi phạm bản quyền, không được; trường hợp kế thừa và sáng tạo thêm, trường hợp bị ảnh hưởng là trường hợp có thể chấp nhận được; trường hợp trùng hợp ngẫu nhiên thì tùy thuộc vào ý kiến của tác giả của tác phẩm ra đời sau, họ có thể bỏ phần trùng hợp, bỏ luôn tác phẩm hay giữ lại tất cả là quyền của họ. Theo tôi, nếu phát hiện cái của mình có trùng hợp ý tưởng với cái của người khác đã có trước, thì nên khai tử ngay cái của mình.

Qua phân tích trên, quay lại với lời lẽ của tác giả Đặng Khánh Cường và cái tựa đề “cười cợt” (“Một bài thơ Việt được dịch từ một bài thơ tiếng Việt“), và bài viết của tác giả Đặng Huy Giang với câu “Kể ra, việc làm của Nguyễn Ngọc Hưng chưa… cao tay” và cái tựa đề “Họ nhà … đạo”, tôi thấy cả hai người này đều cẩu thả, võ đoán. Nếu đúng, đây là trường hợp trùng hợp ngẫu nhiên thì tôi không biết hai người này sẽ nói gì về những gì hai người đã nói về Nguyễn Ngọc Hưng? Tôi không biết họ có vấn đề gì với Nguyễn Ngọc Hưng hay không mà họ làm cái việc này. Tôi cũng buồn cho các tờ báo đã ít cẩn thận trong việc cho đăng những bài viết đụng tới lòng tự trọng, đụng tới tư cách đạo đức của người khác trong khi chưa có sự xác minh kết luận một các nghiêm túc, bài bản. Nhất là đụng tới Nguyễn Ngọc Hưng- một người nằm liệt gường mấy chục năm, không nơi nương tựa, chỉ lấy câu thơ làm nguồn năng lượng duy nhất nuôi sống mình.

Trong bài này, tôi không cần so sánh hai bài thơ giống nhau như thế nào, tôi chỉ muốn nói rằng nói người ta đạo văn đâu có dễ, tôi chỉ muốn nói rằng đừng vội vàng cẩu thả, võ đoán mà mang tội. Với Nguyễn Ngọc Hưng, tôi tin rằng, nếu có trường hợp giống nhau với một bài thơ có trước nào đó thì cũng chỉ là trường hợp ngẫu nhiên mà thôi. Tôi cầu chúc Nguyễn Ngọc Hưng có nhiều sức khỏe và niềm vui để sống vui vẻ cùng anh em bằng hữu như từ trước đến giờ, vẫn “vịn câu thơ đứng dậy” mà đi qua qua gai góc, gió mưa của cuộc đời.

SG, 14.05.2009
Ngô Hữu Đoàn

8 phản hồi to “Nói người ta đạo văn đâu có dễ!”

  1. À! chú mầy chơi được đó, vẫn đề đúng thì “phang thẳng” cho mấy tay rỗi hơi biết tay. Thật tình thì anh cũng nghe nói lại, cách đây khoảng một tháng, anh uống cà phê với nhà thơ Thanh Thảo. Nhà thơ TT nói đại ý là nhà thơ NNH có một câu thơ trùng với nhà thơ nữ nào đó (nay anh nghe chú nói là NNĐT), còn những đoạn khác thì viết trật lất (vì bài thơ đó NNH đã xuất bản lâu rùi). Sau đó, Báo VNT đã có bài phản ảnh và đính chính chuyện “viết trật” trên. Điều đáng trách, là BBT Báo VNT lại cho đăng bài viết trên mà không kiểm chứng, theo anh nghĩ hay là Báo VNT muốn tạo ra scandan để bán báo “chạy”, vì lâu nay cũng có ít người mua báo này về đọc, báo thì “ê sắc ế” còn nhuận bút thì “bờ eo beo huyền bèo”, rõ khổ!

  2. Hà Quảng said

    Bài viết của em thật sâu sắc. Trong sáng tác đôi khi có sự trùng lặp một cách ngẫu nhiên, cũng có khi người ta kế thừa và sáng tạo. Anh chưa được đọc bài nói về NNH đạo văn nhưng qua bài viết của em anh cũng phần nào thấy được nỗi oan của NNH. Nỗi oan này giới văn nghệ sĩ ở Quảng Ngãi và trong cả nước chắc đau lòng lắm!!!

  3. ngohuudoan said

    Hehehe… Chào 2 ông anh!

    1. Anh Sông Dzệ

    Rứa thì Văn nghệ văn gừng cái khỉ gió gì mà đòi bán chạy, bài gởi tới đụng chạm danh dự người ta mà cứ nhắm mắt nhắm mũi đeng, cũng không biết bài nào ra đời trước bài nào ra đời sau, rồi lại đính chính mà văng nghệ văng gừng cái khỉ gió gzì???

    Nói thêm chút: Báo giấy [VN] đứng trước nguy cơ ế ẩm khó lòng cứu vớt, vì bây chừ ngừ ta kéo nhau lên in-tẹc-nết đọc hết trơn rồi, muốn bán thì bán trên in-tẹc-nết bằng cách “đăng nhập mất tiền”, mà như vậy thì càng ấm ể gấp bội! Bởi vậy, báo giấy nào kém chất lượng thì lo mà “xếp” sớm! Trước đây khoảng 2 năm, tui còn mua ngày 2 tờ, 2 năm tới giờ không rờ cũng không sao. Xem quảng cáo sản phẩm à? bây chừ người ta cũng cưỡi google cho lẹ chứ không tội tình gì đi mò mẫm tìm kiếm mấy dòng chữ chi chít trong mấy trang báo giấy cho mệt, xu thế là vậy!!!

    còn những đoạn khác thì viết trật lất“. Hehehe, cũng không trật đâu ông anh, em chỉ luận về “nói rằng nói người ta đạo văn đâu có dễ” chứ em không hề nói bài anh NNH ra đời trước hay sau, em cũng không đề cập ai đạo văn ai trong bài này đâu à nghen!

    2. Anh Nghĩa Hiệp

    Cảm ơn anh, nhưng ren anh không bỏ trong ngoặc kép hai chữ “đạo văn” kia đi. Cũng may là có chữ “nỗi oan của NNH” chứ không là mang tội nữa rồi! hehehe…

    Chơi một mình giữa sân đình miết cũng ngán, có 2 anh ghé dzui nhà dzui cửa thiệt!

    Many thanks!

    NHD

  4. Mấy ngày nay trên báo Văn nghệ, trên các trang Web và một số báo khác đã viết bài lên án tác giả Nguyễn Ngọc Hưng “Dịch thơ tiếng Việt ra tiếng Việt” “Dịch thơ Việt ra thơ ta” Theo lời của tác giả Đặng Khánh Cường: “ Nếu như Khúc hát tháng ba – của Nguyễn Thị ĐạoTĩnh là một ngôi nhà thì Nguyễn Ngọc Hưng đã tháo dỡ ra, dùng tay nghề của mình dựng thành một ngôi nhà khác” (Độc đáo và lộng lẫy hơn?). Một Nhà thơ yếu đuối tật nguyền, chỉ trụ lại được với cuộc đời oái ăm, oan nghiệt này bằng một bán cầu não và hai ngón tay. Sự thể như thế nào chưa biết nhưng ai cũng mủi lòng khôn xiết. Từ mấy ngày rày nhóm thơ Hoa Ngũ Sắc luôn cử người túc trực bên gường phòng khi Anh nghĩ quẩn. Họ chạy lên, chạy xuống như con thoi, họ an ủi, động viên, tin tưởng vào nhân cách của Hưng. Hưng không phải trong nhóm thơ của họ nhưng họ yêu thơ và mến mộ tài năng của Hưng. Tôi nghe nói Hưng có lời cải chính trên các báo, tội nghiệp… Thật là tàn nhẫn trong cách chơi chữ của các nhà phê bình đối với một người tàn tật sống leo lắt như đèn treo trước gió. Cho dù có phạm phải sai lầm, có thể người đời vẫn tha thứ cho Hưng (Trong đó có tôi) – Và có thể cực đoan hơn vì tôi đã đọc và so sánh hai bài thơ đó rồi! Sao một người khỏe mạnh, có tên trong hội nhà văn hẳn hoi như Đỗ Hoàng ông ta đã “Dịch” lại hơn trăm bài thơ của các tác giả khác nhau theo kiểu ấy, chỉ vì ông cho rằng: Chúng nó làm thơ có ý tứ lắm nhưng thơ (kể cả thơ tự do) thì cũng có vần, có nhạc, có điệu thì mới gọi là thơ! Ông dẫn chứng thơ tự do của tôi làm có ai chê đâu nhưng chính tôi đọc cả chục lần vẫn chưa thuộc được, lấy đâu nó thấm vào lòng người. Ông còn nói thêm những bài thơ do tôi “Dịch” là những bài thơ có những điểm yếu, không chỉ về vần điệu, mà còn yếu lẫn thi pháp và quy luật tâm lý. Nếu công chúng chấp nhập tôi cho in tuốt – Thật ngông nhưng mà dũng cảm – có ai phản đối !? Tôi mong mọi việc rồi cũng qua đi với Nguyễn Ngọc Hưng.

  5. ngohuudoan said

    “Tôi nghe nói Hưng có lời cải chính trên các báo, tội nghiệp… ”

    Ủa, sao lại “Hưng có lời cải chính” hả anh Nguyễn Đức Ba? trang báo nào đăng bậy trang đó phải đăng đính chính và đồng thời xin lỗi anh Hưng mới phải chứ.

    “…như Đỗ Hoàng ông ta đã “Dịch” lại hơn trăm bài thơ của các tác giả khác nhau theo kiểu ấy, chỉ vì ông cho rằng: Chúng nó làm thơ có ý tứ lắm nhưng thơ (kể cả thơ tự do) thì cũng có vần, có nhạc, có điệu thì mới gọi là thơ! Ông dẫn chứng thơ tự do của tôi làm có ai chê đâu nhưng chính tôi đọc cả chục lần vẫn chưa thuộc được, lấy đâu nó thấm vào lòng người. Ông còn nói thêm những bài thơ do tôi “Dịch” là những bài thơ có những điểm yếu, không chỉ về vần điệu, mà còn yếu lẫn thi pháp và quy luật tâm lý. Nếu công chúng chấp nhập tôi cho in tuốt ”

    Nếu ông này dùng từ “Dịch” thì có lẽ không nỗi gì, nhưng ổng làm thinh ổng kêu “thơ tui” mới mệt đó nghen. Theo tui, nếu có ý như vậy cũng phải ghi chú “ý thơ của ông/bà XYZ” cho rõ ràng. Nếu không có chữ “dịch” và cũng không ghi chú gì cả thì người ta kêu “đồ ăn cắp” là chắn chắn!

    Trên đời cũng có những hạn người tầm thường đến mức tội nghiệp!

  6. http://blog.timnhanh.com/mygiangsan/comment/nong-dan-lam-tho.35AEEEBA.html

  7. ngohuudoan said

    Cảm ơn anh Nguyễn Đức Ba, NHD có ghé xem rồi, thì ra nay mới biết có một nhóm thơ như vậy nữa! Cũng xin chúc mừng và xin cảm ơn quý anh em đã có chiếu cố em út!

  8. duythanh said

    anh ngo hua doan cho em xin so dien thoai anh nha em la dan tho dien moi ra nghe de chi ji xin anh chi dup duoc ko anh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: