Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Archive for Tháng Mười Hai, 2008

Ngồi “chơi” với “Chưa biết đặt tên gì”- Vũ Thụy Nhung

Posted by NHD on Tháng Mười Hai 22, 2008

Ngồi “chơi” với “Chưa biết đặt tên gì”

Tôi gặp thơ Đoàn lần đầu tiên tại nhà một người bạn văn nghệ ở ven dòng sông Vệ. Với tôi, những người văn chương tôi kính trọng và là người Quảng Ngãi- thì càng gấp hai lần trọng và kính… Vì tôi biết- cũng như Đoàn tâm sự “chơi một trò chơi” nhằm “phân hủy bớt khối cô đơn nhiều lần đè nặng lên thân thể con người”. Giữa thời buổi: bước ra đường là đối diện với tai nạn giao thông, thấy ai cũng trùm khăn bịt mặt (đáng sợ thật) và hai tai luôn phải nghe những giáo điều rỗng tuếch (chán ngắt). Người Quảng Ngãi đã phải tha hương, tâm trạng bất an chơi với thơ há không đáng kính trọng sao.

Bẵng đi vài tháng sau… tôi được có hai người bạn mà Đoàn thường hay chơi đó là “Cứ ngồi đây thôi” và “Chưa biết đặt tên gì”.

Tôi rót rượu ra ngồi uống một mình với “Chưa biết đặt tên gì”

Ô hay…

Đời cũng còn chút hương
Để mà thương mà nhớ
”.

33 tuổi (bính thìn), khá trẻ mà Đoàn viết được:

Nơi xứ người xa xăm
Anh nhớ phần ở lại
Chiều lang thang trên đường
Tôi thương phần bị mất
”…

Tôi uống đến ly rượu thứ 3. Nhớ cái Đọc tiếp »

Posted in Khác | 1 Comment »

Sông thu- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by NHD on Tháng Mười Hai 12, 2008

songthuSÔNG THU

mùa thu qua
con sông vẫn trôi hiền hoà
tóc em cuối mùa mây trắng
còn nghe thoang thoảng hương sen
ta con chim hoang
mỏi cánh đường về
dững dưng thân xác
chợt thấy bóng mình cũng phút hân hoan…

mùa thu qua
bên đời ai áo trắng
tóc suối ngọt ngào nhẹ trôi…
ta con thuyền tội lỗi
nát đời mình mặn chát biển khơi
bên bờ giao thoa
ta nhìn em ao ước
muốn thành chiếc lá vàng
rơi từ đầu nguồn
đến hết đời trôi mãi sông em…

mùa thu qua
ta mềm như… sương khói
em con sông hiền hòa
cho ta gởi giấc mơ xa…

Ngô Hữu Đoàn
SG, 10.11.2006

Posted in 1.1 Thơ, 1.2 Thơ tình, 1.3 Thơ mình | 3 Comments »

Hên xui- thơ Ngô Séc Ngố

Posted by NHD on Tháng Mười Hai 3, 2008

HÊN XUI

Vay tiền lãi suất trên trời
Đem đi mua cái… như chơi bài cào
Hên thì cưỡi ngựa phóng lao
Xui thì cưỡi chó đi rao bán cầy

Nếu hên… khỏi bị vợ ngầy(?)
Nếu xui thì viết câu nầy treo cao
Tưởng đâu cưỡi ngựa phóng lao
Ai dè cưỡi chó đi rao bán cầy!

Từ đây thôi hết tin thầy…

Ngô Séc Ngố

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.1 Thơ, 1.6 Thơ dzui dzui | 3 Comments »