Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Tiếc thương Ông- nhà thơ Nguyên Nguyên

Posted by NHD on Tháng Mười 3, 2008

Nhà thơ Nguyên NguyênVậy là một nhà thơ xứ Quảng [Ngãi] đã ra đi- nhà thơ Nguyên Nguyên. Tui không ngần ngại gọi ông là “nhà thơ” vì tôi nghĩ ông đã xứng đáng gọi như vậy, dù có thể đó là chỉ là ý nghĩ của riêng tui. Ông là người rất yêu thích thơ, mặc dù đang bịnh nằm li bì, hễ nghe ai nói tới thơ là dường như ông khỏe hẳn. Ông cũng làm rất nhiều thơ nhưng dường như cũng chưa bao nhiêu người đã đọc thơ ông, tất cả thơ ông là tâm sự của lòng ông và những người đọc thơ ông cũng chỉ là những người bạn tâm tình của ông, tui chưa bao giờ thấy ông có cố gắng giới thiệu thơ của mình ra công chúng, dù chắc chắn rằng thơ ông không phải là thứ thơ đọc để mất thì giờ, in chỉ để tốn giấy mực mà tui thấy tràn lan ngòai đường (trong đó có thơ tui nữa). Có lần ông nói với tui “anh đừng cho đăng thơ tui nhiều trên thinhanquangngai, người ta nói tụi mình … anh à!”. Tui biết tính ông, ông chỉ đón đầu và nói phòng ngừa với tôi vậy thôi chứ chẳng có ai nói gì đâu, tôi làm chuyện đó làm gì cho người ta cười tui, và tui đóan rằng ông chưa bao giờ dòm thấy trang thinhanquangngai lần nào (83 tuổi rồi mà mail, web gì).

Hôm trước tui dạo dạo nhà sách Nguyễn Văn Cừ, tình cờ tui thấy cuốn thơ Lòng sông nước – Nguyên Nguyên, tui nghĩ bụng “chắc ổng mới in cái rột đây nên tuần trước mình lên thăm mà ổng chưa cho mình cuốn nào”. Tui cầm cuốn thơ lên xem, cuốn thơ dày dặn in màu đường hòang, tui nghĩ “nay ổng chơi sang quá ta, in màu đồ nữa!”. Nhìn trước sau tôi không thấy phần thông tin của nhà xuất bản (ví dụ: ai chịu trách nhiệm xuất bản, in và nộp lưu chiểu khi nào…đó mà), chỉ thấy phía bìa trước ghi “Nhà xuất bản Phương Đông” mà thôi. Nửa tin nửa ngờ rồi tui cũng mua một cuốn cầm về. Mấy hôm sau tui đi thăm ông tại bệnh viện Ung bướu, tui cầm theo cuốn Lòng sông nước này. Ngồi trên dường bịnh tui hỏi lại ông “Ủa ông mới in tập Lòng sông nước à, tập thơ in màu xinh quá”. Ông giật mình “Ủa, tui in bao giờ?” Tui lấy cuốn thơ đựng trong túi nilon đen đưa cho ông, ông nhanh nhảu lật tới lật lui “Ủa, ai in dzậy kà?”, rồi ông nói “ông cho tui xin cuốn này nghen, tui chưa có, còn ông giữ luôn cuốn của Hòang Lộc đi tui còn một cuốn ở nhà”. Tui dạ ngay, nhưng thầm nghĩ mà cười “Thuở giờ, ai lại thơ của mình, ai in hổng biết và “ông cho tui xin cuốn này nghen, tui chưa có!”. Đó lại mẫu chuyện tập thơ Lòng sông nước của ông mà ai in ông cũng không biết! Hiện nay tập thơ này chắc còn trong nhà sách Nguyễn Văn Cừ (gần bùng binh Cây gõ, Q6). Search trên mạng tui cũng thấy nhà sách Sông hương giới thiệu tập này tại đây: http://www.songhuong.com.vn/main.php?cid=0,45&case=2&left=0,43&iddetail=10379&id=177&idstop=177.

Ông đã ra đi, như vậy ý định in tập thơ Vu vơ 2 của ông đã không thực hiện được, mặc dù hôm trước ông đã cho tui dòm qua bản thảo. Cuối cùng, ông có hai tập thơ được in lúc ông còn sống, tập một là Vu vơ do ông in, tập hai là Lòng sông nước ai in ông hổng biết!

Hồi nảy tui có nhắc tới tập thơ Hòang Lộc là thế này. Hôm tui lên thăm ông, thì dường như ông sực nhớ ra điều gì, và:

À, tui mới có cái này nề
Cái gì vậy ông?

Ông lòm khòm tới tủ sách, mò mò lần lần một lát rồi lấy ra một quyển sách, rồi quay ra hỏi tui
Ông có cái này chưa? (tui đáng tuổi cháu chắt ông cụ thôi nhưng ổng cứ gọi tui là “ông” có khi gọi “anh” nữa. Trời! biết ren bây chừ!)
Tui thoáng đọc tựa sách khi ông cầm chìa ra: “Qua mấy trời sương mưa- Hoàng Lộc”, rồi đáp
Dạ, chưa…
Đáng để đọc, bữa nay tui hơi mệt chứ hông tui đi phô tô cho ông một cuốn…
Ui trời, con đi photo cũng được mà ông!
Dzậy hảy …..

Ông nói rằng, ông mới mượn được “bản gốc” của ai đó (tui không nhớ), không có đầu đuôi gì hết trọi, có cái ruột trục lúc à, rồi ông đi tìm hai cái bìa và mấy trang đầu, trang cuối rồi photo ghép lại, rồi ông lại đi photo ra vài chục bản và tặng anh em hết rồi. Cuốn còn lại ông đưa tôi dường như ông cũng đã ghi tặng nhà thơ LD Tử thì phải. Ông nói với tui “Thơ đáng đọc tui mới giới thiệu ông à”…

Tui nghĩ bụng, ông không quen biết gì với Hòang Lộc nhưng gặp thơ “đáng đọc” là ông giới thiệu. Như vậy ông hay quá đi chứ, công bằng và quân tử quá đi chứ . Tui thương mến và kính trọng ông từ những chuyện như vậy.

Thầy PH có làm cho ông một blog http://nguyennguyendung.wordpress.com/ để đựng tập Vu vơ của ông, tui nhận công việc đăng các bài thơ vào trang này, thế nhưng tui chỉ mới đăng tới bài “Giấc ngủ quê hương” thì ông đã đi vào “Giấc ngủ quê hương” mất rồi!

Tui và Bạch Vân Nam (thành viên trong vnthuquan) đến thắp nén hương ông vào buổi tối, trước khi thân xác ông được đưa vào nơi yên nghỉ vào sáng sớm hôm sau. Tui thấy buổi tối đó đông người viếng thăm lắm. Gia đình ông có lẽ không ai biết tui và Bạch Vân Nam là ai, anh Bạch Vân Nam nhắc tui, “mình giới thiệu sơ sơ cho họ biết chứ thấy không ai biết mình là ai hết vậy”. Ý anh BVN là sợ người ta nghi ngờ mình điều gì. Tui nghĩ không nỗi gì nên trả lời “người chết biết mình được rồi chứ cần gì người sống”, rồi hai anh em thắp hương xong, ngồi uống nước tí rồi về.

Trên đường đi, tui thầm đọc những câu thơ của ông mà tui thuộc, rồi ứa nước mắt, rồi tiếc thương ông…

Giờ lạc loài,
Anh làm chim bay ngang thổ mộ.
Nhìn quê hương qua từng đứa lưu đày.
Nỗi chua xót,
biết mẹ còn trước phố.
Và em còn nhớ gửi chút thương vay…

(Một đời thương nhớ)

Giờ năm tháng cũng bay vào giấc ngủ.
Làm con trai thời loạn, nghĩ mà thương.
Hôm qua được thư nhà,
thằng em trai giặc bắt
Mẹ mắt mù,
như dãy núi đứng mù sương.
Lũ bạn bè, cũng gục đầu cúi mặt,
khi súng thù, rần rật xuống quê hương.
Đem văn tự, lên hai hàng nước mắt,
nghe định nghĩa con người,
là một khối thịt xương…

(Giấc ngủ quê hương)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: