Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Thơ Nguyễn Quốc Chánh

Posted by NHD trên Tháng Sáu 6, 2008

1/5
NGƯỜI CÕNG QUÁ KHỨ

Thế hệ chúng tôi
Cõng trên lưng quá khứ
Một hình hài tàn tật của chiến tranh

Thế hệ chúng tôi
Đội trên đầu cái mũ
Bốn ngàn năm nghèo đói không vành

Thế hệ chúng tôi
Giửa thế kỷ loài người mọc cánh
Chúng tôi chẳng có gì ngoài hai bàn chân

Chính điều ấy
Làm nên số phận
Thãm họa sau cùng người gánh
Nhân dân

2/5
NHỮNG CÂU THƠ DƯƠNG TÍNH

Có những năm tháng ở người nầy cố nhớ
Thì ở người kia lại chạy tuốt ra ngoài
Có những mạch máu trong veo nước lã
Mỗi tế bào thừ ra một chiếc lá khoai

Có những buổi sáng mặt trời ngoi lên trễ
Có câu thơ chưa hết vần người đọc bĩu môi chê
Có những chiếc ao cứ ngỡ là mặt bể
Lăn tăn ven bờ ảo tưởng sóng trùng khơi

Có những chức quyền cứ lõng nhõng rong chơi
mà đến tháng vẫn lãng lương đều đặn
Có những kiểu tư duy ngủ vùi trong chiến thắng
Để vầng trăng vỡ mộng cuối chân đồi

Có những nông nổi dễ thương như trẻ nhỏ
Có cuộc phiêu lưu trên mỏ ác con người
Có những làn hương từ cơ thể toát ra
Lập tức bị choáng váng bởi nước hoa hảo hạng

Có những thế kỷ khai sinh những thiên tài cách mạng
Có thập niên buồn như một chiếc áo quan
Có những thợ săn đơn phương thầm lặng
Có lắm ma cô theo đóm ăn tàn

Có những tập quán mang hành vi dối trá
Hiện nguyên hình tên đồ tể của loài ma
Có những kẻ vĩ cuồng đến nổi
Chưa mọc răng khôn cứ nơm nớp sợ đời quên

Những triệu chứng nầy có thể ở trong tôi
có thể có trong mỗi người đang sống
Giá tất cả dám ngẩn mặt thì khoảng trời cao đất rộng
Ắt sẽ trả lại ta những kỳ vọng ở con người

Còn mặt trời ăn cánh với loài dơi
Câu thơ tôi đành chìm vào đêm tối

3/5
SỢ

Chuột sợ mèo
Dơi sợ nắng
Khoảnh khắc sợ vô tận
Cây cổ thụ sợ trời đánh
Người nông dân sợ đất đai nhiễm mặn

Công văn sợ con dấu
Nhân viên sợ chử ký
Đại hội chính thức sợ đại hội trừ bị
Văn nghệ sợ chính trị
Thằng ăn vụng sợ công khai

Kẻ uống nhiều đường sợ đi đái
Kẻ buồn ngủ sợ đêm dài
Thì hiện tại sợ thì quá khứ
Cái thẻ bài cũng sợ mất tương lai

Nếu thống kê sẽ thấy nhiều điều sợ
Sẽ thấy đời là những cuộc ăn may
Sẽ thấy mất thời cơ lẽ phải
Sẽ thấy người không có dịp đầu thai !

4/5
CHA VÀ CON

Ba là tóp mỡ trên vạc dầu tắt lửa
Con ngậm trong mồm cái lưỡi que diêm

Ba là vỏ chanh dưới gốc chiều đổ nát
Con lưng chừng nhúm hạt lên meo

Ba là nút chai ngỗn ngang trên bàn tiệc
Con thu gom chút lương tâm hão huyền

Ba là chiếc thẻ bài của trò chơi tàn bạo
Con vác trên lưng cây ách bích vong hồn

Ba là thế hệ sưu tầm ảo tưởng
Con lãnh phần phá sản những u mê

5/5
TỰ THÁN

Đã là đồng xu han rĩ
Thì phải vùi xuống tận bùn đen
Cái quá khứ đã một lần phi lý
Sao bây giờ lại giục nhau đi

Đã xám mặt bởi trời hạn hán
Đã trơ cành bởi gió đa đoan
Đã gù xuống bởi mòn con mắt
Ngỡ đi đâu cũng vang bóng cơ hàn

Đã nhẫn nại gầy nhom sinh lực
Đấm bàn tay lên chính ngực của mình
Lại nôn nóng như một thằng con nít
Cuống quýt man di hơn gã bù nhìn

Thêm một lời nhắn với người không địa chỉ
Khác gì hòn than lạc giữa đêm than
Đã đến lúc thánh cũng bắt đầu đầu đánh đĩ
Thôi cùng phải đành giáp mặt tiễn nhau đi

Sẽ không có chia ly vì chưa một lần sum họp
Sẽ không quê hương vì tiềm thức chẳng đa tình
Sẽ không khổ đau vì chưa một lần sung sướng
Sẽ không có nhau khi tự đánh rơi mình

Nguyễn Quốc Chánh
——————————————————————————————
Nguồn: YHVHV
Hình chỉ để chơi, chưa chằc có tính minh họa

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: