Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Người quê tui- PDK

Posted by NHD trên Tháng Tư 23, 2008

Người quê tui
PDK

Ai sinh ra cũng có một vùng đất để gọi là chôn nhau cắt rún, cho dù vùng đất đó chính họ cũng không được quyền để chọn lựa. Vùng đất đó có thể là một nơi chốn thâm sơn cùng cốc, nhưng nó cũng có thể là giữa phố chợ hay ngay tại một thành phố tân kỳ. Mỗi người chúng ta hoàn toàn không có dự một phần nào để chọn cái nơi chôn nhau cắt rún đó.

Khi lớn lên, sống ngay tại mảnh đất chôn nhau cắt rún đó hay lang bạc quê người, rồi cũng có những giây phút chạnh lòng để ta nghĩ về nơi chúng ta chào đời, nghĩ về những người ta biết hoặc chỉ nghe qua với cái tên gọi thiệt dễ thương – chòm xóm láng giềng.

Những ông Ba từng dẫn nhà mình chạy tránh bom tráng đạn, bà Tám giúp nhà mình đào cái hố để chôn mấy cái nồi ba, nồi bảy để chạy giặc trong cơn hoạn nạn, những cô Bê thường hay ẩm con về nhà chơi, những chú Chín mỗi khi đi ngang nhà thường cho con cục kẹo. Những hình ảnh làng xóm láng giềng đáng yêu đó nó đi vào lòng mình, nó đi vào cuộc đời mình nghe tựa nhẹ nhàng và càng làm tăng thêm cái vẻ đáng yêu của cái nơi chôn nhau cắt rún đó.

Nơi chôn nhau cắt rún ta không được quyền chọn lựa, nhưng cái gọi là mảnh đất quê hương thì ta có quyền chọn lựa. Và sự chọn lựa đó chính là sự chọn lựa của chính tấm lòng chúng ta. Có những người sinh ra trong những vùng đất nghèo khổ, khi đi ra, khi đi xa, họ cố tình muốn quên đi cái gốc tích nghèo khó đó. Họ cố tình muốn lãng tránh đi cái tên, cái địa danh mà đã một lần trong chính đời họ gọi là – nơi chôn nhau cắt rún. Và hiển nhiên phần còn lại, dù ít hay nhiều, vẫn gọi nơi chốn đó là quê hương. Dù sự lựa chọn là gì, mỗi người vẫn có một nơi để gọi là quê hương. Nếu không nhận nơi mình sinh ra làm quê hương thì họ cũng sẽ nhận một nơi nào đó … đẹp hơn, sang hơn, tình tự hơn để làm quê hương. Nhưng tự chính trong lòng mỗi người, lời phán xét về quê hương bao giờ cũng thẳng thắn và trung thực – Quê hương mỗi người chỉ một.

Trong đau khổ, trong vui sướng người ta sẽ bật lên những vần thơ, những nốt nhạc làm xúc cảm lòng người. Bản chất con người là vậy, mọi chuyện diễn ra bình thường như con nước trôi nó khó làm cho con người ta xúc cảm để tán thán. Và nỗi nhớ nhung nó thường đi kèm với sự xa cách. Có xa mới nhớ. Nhớ là một cảm giác hồi tưởng lại chuyện đã qua và tưởng tượng là cảm giác mơ chuyện sẽ tới. Có đi mới ngoảnh mặt quay về.

Đã nhiều lần tui tự hỏi chính mình – Người khác biết gì và nghĩ gì quê cái nơi tui gọi là nơi chôn nhau cắt rún ?

Và câu trả lời không phải lúc nào cũng êm đẹp và xuôi tai:

– Một vùng đất bão lụt
– Một vùng đất nghèo khó
– Một vùng đất chiến tranh
– Một vùng đất chó ăn đá, gà ăn muối
– Một vùng đất anh hùng (sic)
.
.
.

– Người Quảng cần cù chịu khó
– Nhiều người Quảng tha phương cầu thực
– Người Quảng học giỏi

và vân vân … v.v… và … chấm hết.

Nguyễn Vỹ là ai ? Chẳng ai biết. Sơn Mỹ chổ nào ? Cả thế giới biết đến. Đặng Thùy Trâm là ai ? Nổi tiếng quá …

Ngày tui qua đây năm 85, có lần đọc báo tui đọc được điều này – Mực độ số lượng Tiến Sĩ trên mỗi đầu người dân trên thế giới tại bất kỳ một thủ đô nào của thế giới thì thủ đô Hán Thành (Seoul) là có số cao nhứt. Và tuyệt đại đa số các Tiến Sĩ của họ học từ nước ngoài về. Lúc đó, người Đại Hàn đã bắt đầu tung chiếc xe Hyndai Pony vào thị trường Bắc Mỹ, và dù rằng bị thất bại nhưng thú thiệt lúc đó tui nghĩ trong đầu rằng một ngày nào đó sản phẩm của người Đại Hàn sẽ tràn ngập thị trường Bắc Mỹ này vì lúc đó tui bắt đầu thấm được cái tác động “Đầu Tàu” của các trường đại học bên này trong việc thúc đẩy sự phát triển của kinh tế và khoa học kỹ thuật. Không phải giờ tui nói ra điều này để nói rằng mình nghĩ trúng vào lúc đó khi mà hàng hóa Đại Hàn đã có mặt khắp mọi nơi. Mà cái ý chính tại đây chính là ý tui muốn nói đến cái khoảng thời gian hơn 20 năm đó – một khoảng thời gian chưa đi đến hết 1 thế hệ – mà họ đã làm được những chuyện đáng phải học hỏi. Nhưng không – người quê tui nên nhớ đến cái Thảm Sát Sơn Mỹ vì người dân quê tui đã quá giỏi, đã biết bấm bàn phím, đã biết lên mạng lưới điện toán toàn cầu ! Giỏi quá rồi, cần học chi ai nữa ?

Giờ mới đọc được cái link nói rằng người Đại Hàn muốn quốc gia họ trở thành trung tâm đại học cho toàn khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tui tin rằng họ sẽ làm được việc đó. Bộ máy kinh tế của họ đã đủ vững để làm điều đó. Dù muốn, dù không ta cũng phải chấp nhận một sự thực không đổi, đó là – Có Thực mới vực được Đạo. Họ đã đi đúng đường, giờ họ lại càng đi vào con đường Đại Lộ của tương lai. Trong khi đó người dân quê tui giờ đã quá giỏi, giờ chỉ cần nổi tiếng thêm với việc – Quảng Ngãi Ăn Nhậu Kiên Cường ! Học chi cho lắm tắm cũng ở truồng ? Đúng quá đi mất.

Tốt khoe, xấu che ? Có lẽ vậy. Nhưng không có gì tốt hết thì ta khoe xấu cũng được vậy !

Thiệt chán cái mớ đời …

PDK
——————————————————————————————–
Nguồn: quangngai.net

Advertisements

2 phản hồi to “Người quê tui- PDK”

  1. mhphuoc said

    Chào Đoàn !
    Tuần rồi đã vào lại được Wpress.com tại Đà Nẵng.

    Vào thăm trang Đoàn và comment nhiều lần nhưng không hiểu sao vẫn không đựoc!? Tôi nay lại làm thử lần khác đây!….Vui nhe! (Nếu lời chúc đến đựoc với Đoàn)

  2. mhphuoc said

    Bi chừ thì được rồi. Hi..hi…
    Đã gần lên bố chưa báo tin cho Mai huynh biết mà để mà dành tiền ăn cơm tháng !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: