Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Trăng xóm núi- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by NHD trên Tháng Tám 9, 2007

TRĂNG XÓM NÚI

Mảnh trăng vỡ vụn rơi đầu dốc
Hoa bưởi dậy thì, hương bưởi bay…
Em ngồi nghiên bút trong ô cửa
Đèn, sách vô tình uống trăng… say!

Nhà em phố núi trăng thành tuyết
Lạnh buốt đồi hoang, lạnh mái tranh
Có người xóm dưới yêu hoa bưởi
Len lén trèo lên… ngắt lá xanh!

Trăng nghiêng mây tóc làm trăng khuyết
Một cõi trời riêng cho riêng trăng
Rồi trăng đi ngủ khi đèn tắt
Vụn vỡ trời riêng, hương bưởi bay …

Ngô Hữu Đoàn
(Trích trong tập Cứ ngồi đây thôi, NXB Văn Nghệ, 2006)

Advertisements

2 phản hồi to “Trăng xóm núi- thơ Ngô Hữu Đoàn”

  1. Nguyễn Hưng said

    LƠ`I CẢM ƠN THÂN THIỆN !

    Ti`nh cơ` va`o được trang na`y, gặp được đoạn thơ tôi thấy “say” ngay bởi sự lãng mạn va` đâ`y xúc cảm. Xin cảm ơn nha` thơ đã cống hiến cho bạn đọc một ba`i thơ hay,mong sao tác giả luôn thươ`ng sáng tác khỏe hơn , nhiê`u hơn những ba` thơ ti`nh cho bạn đọc.

    Tôi chỉ có một thắc mắc một chút la` sao “Có ngươ`i xóm dưới yêu hoa bưởi” lại có ha`nh động len lén tre`o lên để “ngắt lá xanh”. Tôi trao đổi với bạn gái tôi nghĩ gi` vê` câu thơ na`y,không nói ai la`tác giả, được trả lơ`i la` :”Câu na`y hay nhưng gượng”.Tôi hỏi em: “Theo em nghĩ thế na`o thi` mới thực?”. Cảm nhận của cô ta la` nếu có một anh cha`ng lãng mạn tre`o va` hái một ca`nh bưởi tặng cho “ngươ`i xóm dưới” thi`nên hơn, hoặc tác giả ba`i thơ để la`:

    Có ngươ`i xóm dưới yêu hoa bưởi.
    Len lén tre`o lên …ngắt một ca`nh!

    Trên đây la` thắc mắc của tôi, va` một cảm nhận của một bạn gái. Tôi như đứng giữa hai do`ng nước , ngoa`i lúc la`m việc muốn ti`m chút thư giãn trên mạng , la` ngươ`i không am hiểu nhiê`u vê` văn thơ,bạn gái tôi cũng vậy; mong được tác giả hoặc bạn na`o am hiểu chỉ giáo, xin cảm ơn trước vi` sự giao lưu.

    Ngươ`i viết : Nguyễn Hưng, địa chỉ : nguyenhung_1502@yahoo.com

  2. ngohuudoan said

    Ồ, trước tiên, tôi cảm ơn anh Nguyễn Hưng đã tình cờ vào ghé thăm cái “chòi thơ” của tôi, và cũng cảm ơn cô bạn gái của anh nữa, cảm ơn cô đã nhận xét về 2 câu ấy.

    Thì nó thề này.

    Có một cô gái, hình như là nữ sinh chẳng hạn, và có lẽ cũng xinh xắn và… dzuyên lắm, mái tóc cô dài và dường như cũng mượt mà nữa. Nhà cô thì ở “xóm núi”, đồi cao, dốc cao và gió và “lạnh” và hoang vắng, nhà cô hơi lẻ loi trên cái đồi hoang vắng ấy. Trăng thì sáng nhưng trăng cũng im lìm lắm. Trăng thì tuyệt nhưng trăng cũng lặng lẽ, dịu dàng và khép nép lắm.

    Trước sân nhà cô có cây bưởi thì phải. Hoa bưởi cũng đang dậy thì thì phải. Không gian ngan ngát lắm. Nhà cô ấy cũng vắng lắm, ngoại trừ cô gái ấy đang “ngồi nghiên bút trong ô cửa [sổ]” còn dường như mọi người ngủ hết rồi thì phải.

    Anh chàng xóm dưới, nửa đêm trăng sáng “len lén trèo lên …” nhưng cũng không biết là yêu trăng, yêu hoa hay yêu gì nữa…

    “Trăng nghiêng, mây tóc làm trăng khuyết”. Có lẽ mái tóc cô nàng xỏa xuống một bên tai làm che khuất một phần trăng vậy. Và trời đất dường như lặng im dành cho trăng. Những mảnh trăng may mắn lọt qua khe lá [bưởi], in xuống sân nhà…

    Đèn dầu trong khung cửa sổ tắt, trăng đi ngủ thôi! Trời riêng vỡ vụn dưới sân…

    Sáng tinh mơ, cô gái quét sân nhà. Dưới gốc cây, có nhiều là bưởi xanh được ai đó xé ngẫu nhiên, dường như đã rơi lả tả từ đêm qua… Cô gái (có lẽ) nhìn lên…, hình như tờ gấy học gấp làm bốn được ai đó kẹp trên cành. Lấy cây khèo xuống, sương ướt chữ nhèo, một bài thơ ai đó hay hay, không rõ… của anh nào …?

    Chỉ vậy thôi, lần nữa cảm ơn anh Nguyễn Hưng và chị … Nguyễn Hưng , thỉnh thoảng ghé chòi thơ này chơi nghen!

    Quý mến

    Ngô Hữu Đoàn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: