Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Mấy bài thơ của Nguyễn Ngọc Hưng

Posted by NHD on Tháng Năm 29, 2007

“Tôi không còn giống đồng loại quanh tôi
Đường trở lại ngày xưa giờ xa ngái
Có tiếng chim nào cho lá tôi mặc khải
Cuộc tình xanh huyền thoại. Mấy thu rồi…”

(bài “Huyền thoại lá”- Nguyễn Ngọc Hưng)

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng (nằm) và người bạn Xuân Anh

Bài 1
ĐÊM THÁNG CHẠP
Nguyễn Ngọc Hưng

“Giao thừa chuông đổ lơ mơ
Quờ tay gọi mẹ – mẹ mờ khói hương!”

Khuya. Rất khuya, trằn trọc
Nghe tiếng gió trở cành
Bồn chồn ra mở cửa
Vẫn đấy – hàng cây xanh!

Vẫn đấy đêm sương trắng
Hương dạ lan nồng nàn
Lòng ơi, sao cứ hẫng
Mất gì dế thở than?

Mới lưng chừng tháng chạp
Tiếng quạ đâu chợt về?
Sụt sùi mưa viễn xứ
Ướt đầm mắt trăng quê!

2
GIAO THỪA
Nguyễn Ngọc Hưng

Mỗi lần mai nở vàng sân
Lòng con lại nhớ bần thần mẹ ơi!

Rí ra rí rắc lửa cười
Mẹ ngồi khơi bếp ba mươi bên thềm
Lục sà lục sục suốt đêm
Canh cho thật dẻo thật mềm mới thôi
Tưởng như hàng chục xuân rồi
Cái nồi bánh ấy còn sôi đến giờ.

Giao thừa chuông đổ lơ mơ
Quờ tay gọi mẹ – mẹ mờ khói hương!

3
CÁNH CHUỒN ĐẠP NƯỚC
Nguyễn Ngọc Hưng

“Bờ An Chỉ vẫn sóng xô dào dạt
Đâu rồi con đò cũ bến xưa?”

Xuân đã về đây sông Vệ ơi
Xanh nắng nương dâu vàng bãi cát
Bờ An Chỉ vẫn sóng xô dào dạt
Đâu rồi con đò cũ bến xưa?

Vạt lau cuối mùa xơ xác lưa thưa
Phờ phạc trắng đến thương làn tóc mẹ
Lấp ló rào gai đôi chùm dủ dẻ
Như mắt ai vàng đợi bước về…

Lưới nhện còn vương xác lá hẹn thề
Tơ tằm đã dệt lụa đào yếm thắm
Em vẫn còn đây mà em thăm thẳm
Lời ru bướm vàng đậu trái mù u

Thiết tha ơi, về vén mạng sương mù
Nắng trong suốt mắt dòng sông trong suốt
Xuân ở lại cùng xóm quê thân thuộc
Ai như cánh chuồn chuồn đạp nước rồi bay?

4
GÓC SÂN
Nguyễn Ngọc Hưng

Có sợi dây giăng ngang
Treo một hàng nước mắt
Những giọt mưa văn vắt
Đợi nắng về hong khô.

Có mùi hương mơ hồ
Gợi nỗi buồn rất thực…

Có màu hoa ký ức
Ngun ngún tàn lửa mê…

Đợi nắng – nắng chẳng về
Chờ hương – hương bay mất
Mặt sân hình chữ nhật
Gió lùa… lệch góc xuân!

5
LẠY BẠN
Nguyễn Ngọc Hưng

“Lạy này lạy mẹ sinh ra
Lạy này lạy bạn cho ta cuộc đời!”

Vì thương bạn khổ với mình
Vệ sinh tại chỗ, tắm rinh ra hè
Bốn mùa gió đỡ mưa che
Còn lo cơm áo nặng đè cong lưng.

Gặp khi ta khỏe bạn mừng
Trái trời ta ốm rưng rưng bạn buồn
Đêm rằm chẳng đoái trăng suông
Chiều xuân hiu hắt trở luồng heo may.

Chăm mình bạn chẳng ngơi tay
Ngày qua ngày lại tiếp ngày triền miên
Giấu bao mệt mỏi ưu phiền
Bạn cười: thế giới chẳng nghiêng chút nào!

Đời ta như ngọn đèn hao
Bạn là nhiên liệu rót vào yêu thương
Để từ le lói đêm trường
Ta lần theo ánh thái dương sang ngày

Bạn ơi nghĩa trọng ơn dày
Dù không cốt nhục chân tay cũng là
Lạy này lạy mẹ sinh ra
Lạy này lạy bạn cho ta cuộc đời!

6
GÓP LỬA

Chăn dẫu ấm chẳng làm ta dễ ngủ,
Thương ngoài kia trăng sao chẳng chiếu màn
Ngọn cỏ cành cây rét run trong gió
Buồn suốt đêm trường tiếng dế rỉ ran.

Nhà dẫu rộng chẳng làm ta dễ thở
Trong cõi đời biết bao trẻ lang thang
Vất vưởng phố hè, co ro xó chợ
Chỉ dám mơ đến một ổ rơm vàng…

Đã đành ốc không mang nổi thân ốc
Còn hơi sức đâu gánh đỡ phận người
Thoảng hoặc đôi lần cơm ngon áo đẹp
Lại nhói lòng thương đồng loại tả tơi

Đào thắp lửa, mai cũng vừa tỏa nắng
Xuân đã về, chưa hết lạnh người ơi
Sao chẳng góp yêu thương thành tổ ấm
Thành phúc âm chia cho mỗi cuộc đời

NGUYỄN NGỌC HƯNG
Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Tin bài liên quan trong website này:
1. Thơ như là thở

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: