Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Mấy bài thơ của Hồ Chí Bửu

Posted by NHD trên Tháng Năm 5, 2007


Mới vừa in chung tập thơ với 12 tác giả khác, nhận thơ mang về nhà rồi phải lên đường đi công tác. Thèm lắm nhưng đã gần 10 ngày mà mới chỉ nhìn tên tác giả ở cái bìa sau thôi, chưa đọc được bài nào cả! Hôm nay về nhà, check mail thì nhận được 9 bài thơ của một tác giả nghe quen quen, đó là Hồ Chí Bửu, xem lại thì ra là một tác giả trong số 12 tác giả trong tập thơ nói trên. Chỉ cần đọc vài bài do Hồ Chí Bửu gởi thì có thể gọi ngay là nhà thơ ngay! Lục trong giỏ, lấy tập thơ Phù Sa Của Gió ra, nhìn qua cái “sự nghiệp” gồm 8 tập thơ đã in từ năm 1969 đến nay ghi ở phần “tiểu sử” trong tập thơ thì tôi nghĩ rằng người ta đã gọi nhà thơ Hồ Chí Bửu lâu rồi chứ không phải hôm nay tôi mới biết! Mặc dù tôi cũng làm thơ và tôi cũng chỉ xếp mình vào dạng thơ lơ tơ mơ thôi, nhưng tôi nghĩ rằng, khi đọc thơ của một tác giả mới toanh với mình thì chỉ cần đọc một số bài thôi cũng có thể biết rằng mình có nên đọc thêm nhiều thơ của tác giả này hay không! Tôi thấy thích thú với mấy bài thơ của nhà thơ Hồ Chí Bửu lắm, xin được đăng lên đây 5 bài (số còn lại để dành lần sau) để cùng chia sẻ với bạn bè thi hữu. Chân thành cảm ơn nhà thơ! (NHĐ)

Bài 1
XUỐNG NÚI
Hồ Chí Bửu

Ta xuống núi tay không cầm bình bát
Nên gặp em không khất thực tình yêu
Cõi Vô ngã ngộ duyên ta chưa đạt
Ngõ Phù hư kinh rớt mất. Chơi liều
Khi xuống núi Thầy không trao tràng hạt
Ấn Kim Cang ta quên mất hôm nào ?
Và tất nhiên cũng sẽ về với cát
Gặp em rồi tim cứ đập xôn xao.

Ta vẫn biết Niết bàn xa tay với
Đâu Phù sinh ? Đâu hiện hữu? Vô thường ?
Sao chết đứng với cái nhìn vời vợi
Em đã làm kẻ Tội, Nghiệp hoàn lương !

Đi khất thực mà không mang bình bát
Nên gặp nàng ta đâu dám hóa duyên
Chắc em hiểu, cúng dường ta ánh mắt
Làm ta về thao thức đến Vô biên

Tội lỗi, tội lỗi. Vô cùng tội lỗi !
Con ngộ rồi Duy thức của Đạt ma
Với Sư tổ con là người có tội
Nhưng với nàng con xin được giác tha
Em thấy không – Mình tự sinh tự diệt
Khói Phù vân không tắt tiếng Đại hùng
Ta cởi bỏ áo sồng không luyến tiếc
Lỡ yêu rồi thì yêu đến lâm chung.

Bài 2
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
Hồ Chí Bửu
(tặng PHÙ SA LỘC)

Tết năm nào ngươi về Tây Ninh
Điện cho ta ra ngay quán nhậu
Xe đạp ư ? Ta không xe gắn máy !
Nễ bạn bè ta đi xe ôm

Đến nơi, thì ngươi vừa lên núi
Bà Đen cao, ta thấp lè tè
Thì thôi, trở về nơi xuất phát
Chiều ba mươi ta ngồi im re

Tội nghiệp ngươi ‘miền Tây hoang dã’
Bìm bịp kêu nước lớn nước ròng
Mùa Xuân về người ta hái lộc
Người chống xuồng hái giữa thinh không.

Thương miền Tây vừa qua cơn lũ
Chút ngậm ngùi trong nắng mùa xuân
Xin sẻ chia với người cố xứ
Một nỗi đau mất mát khôn cùng

Rồi mai mốt ngươi về thăm lại
Tây Ninh, để thấy tuổi đã buồn
Ta vẫn muốn thêm lần đối ẫm
Ngắm mai, nhìn Ngọn Khói trong sương.

Bài 3
TÌNH BUỒN MÊNH MANG
Hồ Chí Bửu

Chiều nay bên dốc xưa
Nhớ dáng em thẹn thùa
Ta như là cánh vạc
Bay ngoài trời thu mưa

Một chiều bên cổ am
Ta bổng thấy nhớ nàng
Tình yêu như một cõi
Có mây buồn mênh mang

Một chiều bên suối mơ
Dưới mưa ta vẫn chờ
Em bay hoài mộng mị
Ta suốt đời làm thơ ?

Đâu phải là mùa đông
Mà lòng ta lạnh mãi
Đâu phải là mùa đông
Sao hồn sầu tê tái.

Em đâu rồi ? Xa xăm !
Góc phố đêm âm thầm
Rơi rơi từng nỗi nhớ
Xuống chút tình trăm năm…

Bài 4
XƯA LẮM RỒI HUỆ ƠI !
Hồ Chí Bửu

Xa xa lắc- cái thời áo trắng
Có ngã ba ngã bốn trong hồn
Ta trơ trọi nghèo nàn hy vọng
Em mỉm cười- Tay vẫy đi luôn.

Đời đã dạy ta bằng khinh bạc
Chút mộng mơ sót lại vẫn thừa
Em vào đời sống bằng tiếng hát
Ta vào đời phiêu hốt làm thơ

Năm mươi năm- Ta cao một chút
Tiếng tăm theo tham vọng đời thường
Cũng muốn sống cho lòng bớt tục
Nhưng nỗi buồn ngôn ngữ vây luôn

Khi nguội lạnh nhủ lòng. Thôi kệ,
Chuyện tình yêu rồi sẽ lãng quên
Cứ xao xuyến như chàng tuổi trẻ
Mộng mơ khi áo tím qua thềm

Ta đã đi qua nhiều con dốc
Nỗi hoài nghi còn lại một mình
Bởi chính em đã là cơn lốc
Xoáy trong ta làm cuộc viễn chinh..

Bài 5
MƯA ĐÊM SAI GON
Hồ Chí Bửu

SaiGon – Mưa đêm nay
Ta đứng bên hiên đời
Hình như trong hơi gió
Tiếng hát nào xa xôi

SaiGon mưa vội vã
Cuốn bóng em trên đường
Cuốn hồn ta mệt lã
Theo chân người mình thương

SaiGon- Mưa tầm tả
Ướt sũng đời lãng du
Ướt chút đời mê đắm
Ướt chút tình thiên thu

SaiGon- Mưa nghiệt ngã
Đưa người về xa xăm
Vội vàng và xa lạ
Lạnh lùng và hờn căm

SaiGon- Mưa thế đó
Có tiếng sét bên thềm
Em ra về ngoài ngõ
Có ta và mưa đêm…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: