Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Tình cờ đọc được bài thơ “Phía sau một mối tình” của tác giả Kiều Anh Hương

Posted by NHD on Tháng Tư 21, 2007

Tình cờ đọc được bài thơ “Phía sau một mối tình” của tác giả Kiều Anh Hương
Mấy dòng tản mạn

Hai anh em Việt – Đức
nạn nhân của chất độc da cam trước khi phẫu thuật tách đôi tại Bệnh viện Từ Dũ năm 1986

Hơn 30 năm, chiến tranh đã đi qua, cũng không rõ nổi 30 năm là dài hay ngắn? Những hố bom mỗi ngày được lấp đầy rơm rác, đất cát rồi cũng mọc lên cây cỏ xanh tươi. Những thân dừa đau đớn với hang hố thù hằn cũng ngã xuống sau một lần gió lớn hoặc hết tuổi cũng phải qua đời để thay cho một thế hệ mới mượt mà trơn tru. Những thân cây mận, cây xoài góc sân, mang trong người những vết lê vết mác, suốt đời tươm máu hoặc què quặt hình hài rồi cũng sẽ khuất mặt.

Thời gian cứ dần trôi qua, chúng ta sẽ không còn thấy rõ ràng nữa những tàn dư của chiến tranh với một đời cây đời cỏ, đời hầm đời hố, nhưng cái vết thương của đời người thì hãy còn hiển hiện ra đây! Đời trước thọ thương rồi đến đời sau, đời sau nữa, sau nữa … tiếp nối đau thương. Chất độc màu da cam (dioxin) đã đổ vào một dòng sông vô tội, dòng sông màu đỏ. Dòng sông đỏ này đã phân chia thành kênh thành rạch rồi thành rãnh thành mương, len lỏi vào nương dâu ruộng đồng, đi tới đâu thì đời sống trở thành tật nguyền quái dạng đau thương tới đó. Tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ cầu mong cho sự trung hòa chậm chạp của những cơn mưa nhân từ rơi mỗi mùa trên quê hương đất Việt.

Mỗi ngày trên đường đi, chúng ta còn chứng kiến đâu đó ở ngã tư đường, trạm xăng dầu, trước rạp chiếu bóng … những “con người” nhưng không còn nhận ra được bằng định nghĩa của tự nhiên hay sinh học. Nỗi đau xác, đau hồn, đau mưa, đau nắng vẫn âm ỉ chảy trong dòng đời, chốc chốc lại gào lên nghiệt ngã. Không đi ngoài đường, không tới Trại mù, không tới Trung tâm người tàn tật, buổi chiều ngồi im trong nhà, lang thang trên internet lại bất chợt gặp những bức hình, hình bài thơ cũng đau nhói tim người.

“Bữa cơm quê một chiều Hội Lim
Thằng Hùng ngồi khóc
Thương ba đứa con
Nuôi mãi không thành người”

Tôi đang nói với bạn về một buổi chiều lang thang trên mạng, tôi đã chạm phải vết thương của một người lính. Có lẽ là vậy, có lẽ anh là người chiến binh dặm ngàn Trường Sơn ký ức. Bài thơ của anh viết cho một cuộc tình thật đẹp, có lẽ là rất đẹp, anh không nói nhiều về cái đẹp đó khi mà sự chua chát đắng cay đã tràn lên lấn át tâm tư. Cuộc tình đẹp nhưng đã âm thầm dang dở khi anh chợt nhận ra những giọt nước của dòng sông đỏ kia đã thấm vào chân lông thớ thịt, khi anh chợt nhận ra rằng giọt nước của dòng sông đỏ kia đã len lỏi vào cánh đồng yêu thương của mùa lúa đang thời con gái, đòng đòng… Mọi thứ đã dừng lại trong tiếc nuối tột cùng để ngăn chặn một đời cây đời cỏ đang chắc chắn bị thọ thương tiếp tục ở phía trước. Tôi bỗng thấy xót xa cho anh, xót xa nhiều cho một cuộc tình đã âm thầm, nghẹn ngào dang dở!

Ngô Hữu Đoàn
SG, 17.04.2007

Người mẹ và đứa con
bị nhiễm chất độc da cam tại Tây Ninh

PHÍA SAU MỘT MỐI TÌNH
Yêu tặng H

Anh từ đại ngàn bước ra…
Sau lưng là những cánh rừng đã chết
Tuổi 25, bất ngờ gặp em
Nụ hôn đầu, đắm say da diết…

Nhưng định mệnh, nào đâu có biết…
Anh phải rời xa, không một lời giải thích
Em ngóng hoài, tăm cá bóng chim!
Để rồi tan vỡ một trái tim !

Để rồi tan nát… một niềm tin
Với em, vạn nghìn lần, anh đã chết
Người lính ấy đã dã tâm cướp mất
Tâm hồn em… trinh trắng tuổi đôi mươi !

Em khắc sâu… oán hận mối tình đầu.
Hồ nghi cả thánh thần, trời phật…
Nào đâu biết, trái tim anh cũng nghìn lần tan nát
Bởi sự thật này, không thể nói cùng em !…

Anh từ đại ngàn bước ra…
Chất độc màu da cam, thấm sâu vào máu thịt
Nhưng anh nào hay, nếu không có một ngày
Chứng kiến nỗi đau từ người bạn lính
Khóc chia tay đứa con đầu lòng, mới sinh
Không tay, không mắt…
Ngỡ hiển linh… quái vật đầu thai ?!

Ôi, nụ hôn đầu đời đắm say…
Đêm diệu huyền bỗng thành đêm hoang tưởng
Vị ngọt đầu môi, bỗng thành chát đắng
Những ngôi sao xanh, bỗng lịm tắt rồi…

Không trốn chạy, nhưng anh đành phải quay lưng…?
Đâu dám nói, bởi anh biết, trái tim em quá nhân từ, độ lượng
Sẽ không thể bỏ mặc anh, khi từng tế bào đang dần lặng chết…
Em có tội tình chi để phải chịu nỗi đau này ?

***

Từ đại ngàn bước ra…
Nơi tội ác đã bị phơi trần
Nhưng không thể minh chứng cho tình yêu em nghìn lần sâu thẳm…
Dẫu vẫn biết sự thật luôn nghiệt ngã !
Mà sao tim vẫn nhói đau !

Lửa đã cháy ngút ngàn Trường Sơn..
Lửa vẫn cháy ngút ngàn Trường Sơn…
Dẫu màu xanh nhỏ nhoi, đang hồi sinh… loang lổ !
Dẫu vết thương đời, đang dần khoe sắc mới
Nhưng với anh,
Tình yêu em sẽ mãi mãi sẽ không còn
Dẫu nụ hôn đầu đời em dành cho người lính
Vẫn còn đây
Những phút giây đắm say, run rẩy…
Thiên thần !

***

…”Ôi , Chiến tranh! Chiến tranh!
Bạn bè ta, ngày nào…
Ai còn, ai mất ?
Bữa cơm quê một chiều Hội Lim
Thằng Hùng ngồi khóc
Thương ba đứa con
Nuôi mãi không thành người
Bởi chất độc màu da cam,
Bởi di chứng của một thời sốt rét
Bởi vết thương xưa dù nhiều năm liền vết
Vẫn nhói đau giữa lòng đời…” (*)

Kiều Anh Hương
(*) Trích trong “Vầng trăng Trường Sơn”, 2000

Nguồn: thơ/thotre.com; ảnh/vietnam.vnagency.com.vn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: