Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Phan Huyền Thư đạo văn tới… 2 lần

Posted by NHD trên Tháng Tư 12, 2007

Nhà phê bình văn học Nguyễn Hoà: “Phan Huyền Thư đạo văn tới… 2 lần”

Nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa

Những ngày gần đây, dư luận văn chương đang xôn xao về vụ việc nhà thơ Phan Huyền Thư “đạo văn” của các tác giả Đặng Tiến và Bùi Bảo Trúc khi viết trên poster về Thanh Tâm Tuyền tại Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 5 tổ chức tại Văn Miếu. Tiếp đó lại thêm một thông tin rằng những gì Phan Huyền Thư viết trên poster về nhà thơ Ngô Kha cũng là một sản phẩm “đạo văn”.

Vụ việc bị phát giác và công bố trên một website của người Việt ở hải ngoại và nhà thơ Phan Huyền Thư đã có lời xin lỗi gửi đến các tác giả Đặng Tiến, Bùi Bảo Trúc. Tuy nhiên, sau đó, trả lời phỏng vấn trên một tờ báo trong nước, nhà thơ lại khẳng định mình không hề “đạo văn” mà đó chỉ là công việc “sưu tầm”.

Khi được hỏi về vấn đề này, nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa, một người quan sát khá kỹ đời sống văn chương – văn học nước nhà và luôn luôn đề cao sự trung thực của người cầm bút, khẳng định: “Đây thật sự là một điều rất đáng xấu hổ”.

Hiện giờ nhiều độc giả vẫn rất mơ hồ về chuyện “đạo văn” của nhà thơ Phan Huyền Thư khi viết về Thanh Tâm Tuyền. Theo nhận định của anh thì vụ việc thực hư ra sao?

– Tôi đang đi công tác thì được một người bạn gọi điện kể cho nghe sự kiện này. Lúc đầu tôi không tin, vì nghĩ chẳng lẽ người ta lại ngang nhiên mang một sản phẩm “đạo văn” ra trưng bày giữa Văn Miếu – nơi vẫn được coi là ngôi đền thiêng của văn hóa và văn chương nước nhà, mà không thấy e ngại hay sao.

Nhưng khi đọc bài “Vài suy nghĩ về “cây thơ” Thanh Tâm Tuyền” trên sân Văn Miếu của Hoàng Ngọc Tuấn và “Lời xin lỗi thống thiết của Phan Huyền Thư” cùng đăng tải trên một website của người Việt ở nước ngoài thì điều “chẳng lẽ’ mà tôi nghĩ tới, hóa ra lại là sự thật. Rồi tôi đọc tiếp bài “Lại xin lỗi nữa hay đã hết thuốc chữa?” của Trần Trọng Hoàng Bách, cũng trên website nói trên, phát hiện không chỉ trên poster về Thanh Tâm Tuyền mà trên cả poster về Ngô Kha do Phan Huyền Thư viết cũng là sản phẩm ăn cắp từ bài báo Ngô Kha – ngụ ngôn của một thế hệ của Hoàng Nguyên Vũ đã đăng trên báo Quân đôi nhân dân thì tôi… chán hẳn!

Sau khi đọc bài “Lại xin lỗi nữa hay đã hết thuốc chữa?”, tôi làm ngay một đối chiếu để kiểm tra và phải thừa nhận rằng Trần Trọng Hoàng Bách đã phát hiện rất chính xác, và cho thấy Phan Huyền Thư không chỉ ăn cắp một lần mà ăn cắp tới… hai lần, như thế là quá nhiều với một người biết thế nào là “tư cách đạo đức của một nhà thơ”!

Thật ra, những gì Phan Huyền Thư “thuổng” từ bài báo Ngô Kha – ngụ ngôn của một thế hệ cũng chẳng có gì là mới mẻ, bạn thử gõ mục từ “Ngô Kha” trên google.com.vn sẽ thấy hàng chục bài báo đã viết những điều tương tự, cả mấy câu thơ của Ngô Kha, mấy đoạn trích lời của Hoàng Phủ Ngọc Tường, của Nguyễn Công Thắng và lời người cháu của nhà thơ Ngô Kha cũng đã được dẫn ra trong nhiều bài báo ra đời trước bài báo đó ít nhất cũng năm bảy tháng.

Điều đáng lưu ý là sự việc này lại xuất phát từ hai bài báo đăng trên một website ở nước ngoài, và “nghi án đạo văn” cũng bắt nguồn từ đó?

– Xin lỗi bạn, trong trường hợp này, sử dụng khái niệm “nghi án” là không thích hợp, bởi bản chất của sự kiện là “đạo văn” và nó có thật chứ không có bất kỳ một dấu vết nào để chúng ta còn có thể hồ nghi, lời xin lỗi mà Phan Huyền Thư công bố chính là minh chứng cho sự thật đó. Và tôi nghĩ, nơi trình bày các phát hiện về việc Phan Huyền Thư “đạo văn” không quan trọng bằng hai tấm poster đứng lù lù giữa sân Thái Miếu!

 
Poster giới thiệu về Ngô Kha do Phan Huyền Thư thực hiện tại Ngày thơ lần 5

Theo nhà thơ Phan Huyền Thư, cần phân biệt các khái niệm “sưu tầm” và “đạo văn”, chị cho rằng thực ra ở đây chị đơn thuần làm công tác sưu tầm và giới thiệu, vả lại diện tích của poster cũng không cho phép chị ghi rõ tên tác giả cũng như nguồn gốc tài liệu. Anh nghĩ sao về lời giải thích này?

– Nói như thế là xúc phạm những người làm khoa học và những ai luôn rất nghiêm túc trong khai thác tư liệu. Tôi không tin một người như Phan Huyền Thư lại không có khả năng phân biệt sự khác nhau giữa “sưu tầm” với “đạo văn”. Sưu tầm mà không đưa phần trích dẫn vào ngoặc kép (“…”), không ghi chú tên tác giả, nguồn trích dẫn, mà ngang nhiên ký tên mình vào đó thì chính hiệu là “đạo văn”. Vì thế tôi coi lời biện bạch của Phan Huyền Thư chỉ là ngụy biện.
Còn một điều làm tôi kinh ngạc nữa là khi đọc thấy Phan Huyền Thư viết: “Thưa nhà thơ Thanh Tâm Tuyền, nếu có thể, mong anh linh của ông hãy mỉm cười và gật đầu tha thứ cho kẻ hậu sinh của ông về những điều kẻ hậu sinh ấy rất khó có thể giải thích “tại sao” trong hoàn cảnh riêng của mình”.

Nếu đặt mấy lời đó bên cạnh điều gần đây chị trả lời phỏng vấn trên một tờ báo một cách rất tự tin, đầy xác quyết: “Tôi muốn khán giả khi nghe, xem và phải tự hiểu, còn nếu không hiểu, phải tự hỏi xem tại sao mình không hiểu” thì có thể nhận biết Phan Huyền Thư ý thức rất rõ về việc làm của mình. Tôi nghĩ chẳng ai có thể xui khiến một người như Phan Huyền Thư làm điều gì đó khuất tất nếu chị ấy không muốn làm. Một cây bút lương thiện, biết mình biết người sẽ biết từ chối một công việc mà bản thân anh (chị) ta không làm được. Cho nên ăn cắp phải gọi là ăn cắp, vậy thôi, đừng che đậy nó bằng một thứ ngôn từ mập mờ rằng: “Hãy coi đó là sơ suất của tôi”.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn ta vừa nhắc đến, Phan Huyền Thư còn tự quảng bá về mình theo một phong thái rất tự tin: “Bóng bẩy và khó hiểu đó mới chính là tôi”. Nhà thơ làm cho tôi thắc mắc không hiểu cái vụ “đạo văn” này có tiêu biểu cho sự “bóng bẩy” và “khó hiểu” của chị không nhỉ?!

Tôi đã tìm hiểu kỹ nội tình của kế hoạch triển khai các “cây thơ” trong Ngày thơ Việt Nam tổ chức ở Văn Miếu vừa qua, tôi được biết đó là công việc do Ban Nhà văn Trẻ (Hội Nhà văn Việt Nam) độc lập tiến hành, không ai áp đặt hay yêu cầu họ phải làm thế này mà không được làm thế kia.

Song có nói cũng không hơn người khác, nên tôi xin dẫn lại ý kiến của một độc giả trên website đã nói ở trên: “Trong bài trả lời phỏng vấn này, Phan Huyền Thư nói: “Nhưng trong tài liệu sưu tầm của tôi gửi lên Hội Nhà văn tôi có ghi rõ nguồn gốc và tên của từng tác giả… còn việc trình bày nó như thế nào là ngoài tầm kiểm soát của tôi”. Dối trá.

Ngay trước cả khi bài của Trần Trọng Hoàng Bách lên mạng, khi biết vụ đạo văn thứ hai bị lật mặt, nhà văn P.T.M.N, người đưa ra ý tưởng về poster, đã nói với chúng tôi (tôi và N.X) rằng, nội dung các poster là do chủ nhân tự soạn thảo và chịu trách nhiệm, ban tổ chức chỉ yêu cầu tự cắt bớt số chữ nếu vượt khuôn khổ. Nội dung poster của Phan Huyền Thư đưa ra cho ban tổ chức không hề có những gì mà cô ta gọi là “nguồn gốc và tên của từng tác giả”…”.

Nhà thơ Phan Huyền Thư nói: “Phần tiểu sử thì không còn cách nào khác là phải sưu tầm, tuyển chọn. Không riêng gì tôi mà những người khác cũng làm như vậy… Nếu tôi lấy thông tin của Đặng Tiến và Bùi Bảo Trúc rồi viết lại bằng văn của mình, viết như thể mình từng chứng kiến thì mới là đạo văn. Tôi thừa ngôn ngữ để làm điều đó, nhưng lương tâm và lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm như vậy. Nhưng đây chỉ là công tác sưu tầm, sao gọi là” đạo văn” được…”, anh đánh giá thế nào về lời biện bạch này?

– Tôi coi đây là một trong những điều hài hước nhất mà tôi đã đọc trên báo chí, và tôi còn lấy làm hài hước hơn khi nó được nói ra từ một nhà thơ – người ít nhiều cũng được coi là trí thức. Nếu điều Phan Huyền Thư nói là đúng đắn thì có lẽ đối với mỗi nhà văn, nhà thơ, thì chỉ cần viết một bản tiểu sử, rồi người đi sau cứ thế mà sưu tầm, tuyển chọn làm tài sản cá nhân. Vả lại, nếu lấy tiêu chí “mình từng chứng kiến” để viết tiểu sử một nhà văn, nhà thơ thì sẽ chẳng còn ai dám viết tiểu sử Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến… nữa, ngoài người sống cùng thời với họ.

Tôi nghĩ, nếu Phan Huyền Thư thật sự có “lương tâm và lòng tự trọng”, chị chỉ cẩn làm một điều đơn giản là ghi chú dưới mấy đoạn “sưu tầm” kia rằng đó là do ai viết, viết bao giờ, viết ở đâu, chứ sao lại lờ tịt đi như thế. Còn nếu chị “thừa ngôn ngữ để làm điều đó” thì hãy dựa trên tài liệu của người khác, từ góc nhìn và suy nghĩ của chính mình mà viết một cách thật sự thuyết phục thì biết đâu giới nghiên cứu – phê bình lại chẳng phải thán phục chị. Dường như khi càng quanh co thì người ta càng lộ ra sự ngụy biện, và có khi một cái “cọc mục” người ta cũng ngỡ là “phao cứu sinh”!

Nhà thơ Phan Huyền Thư (Ảnh: VNN)

“Xin lỗi cũng như không!”

Phan Huyền Thư nói rằng thông tin về việc chị đạo văn đăng trên một “trang web không chính thống” nên “phát ngôn của họ không ảnh hưởng nhiều đến tôi”, nhưng rồi chính chị lại gửi lời xin lỗi tới trang web đó…

– Cứ theo lời Phan Huyền Thư thì suy ra, lời xin lỗi của chị cũng… không chính thống, và ai đó đã nhận được lời xin lỗi từ chị có thể hiểu rằng Phan Huyền Thư… không xin lỗi. Hơn nữa, đó mới chỉ là xin lỗi việc chị “đạo văn” để viết trên poster về Thanh Tâm Tuyền, còn việc “đạo văn” để viết trên poster về Ngô Kha thì chị đã xin lỗi ai đâu? Tôi nghĩ, những nhà báo đã giới thiệu hai poster của chị, các bạn yêu thơ trong Ngày hội Thơ đã dừng chân đọc mấy chục dòng chữ do chị viết ra, rồi Ban Nhà văn Trẻ – một tập thể đã hì hụi gần nửa năm trời để làm ra mấy chục chiếc poster song lại bị chị lừa dối… – có khi lại đang chờ ở Phan Huyền Thư một lời xin lỗi chính thức và công khai. Với “lương tâm và lòng tự trọng”, Phan Huyền Thư có đủ dũng cảm để làm điều đó hay không đây?

Vấn nạn “đạo văn” gần đây càng trở nên phổ biến hơn, vậy theo anh, các nhà văn, nhà thơ nên có cách hành xử sao cho văn minh trước những phản hồi của độc giả và đồng nghiệp, cho dù họ có làm điều gì làm vẩn đục lương tâm của người cầm bút đi chăng nữa?

– Đây thật sự là một điều đáng xấu hổ! Nếu là người bị phát hiện “đạo văn” chắc chắn tôi sẽ không còn can đảm để trưng tên mình ra dưới các sản phẩm văn chương, không dám trả lời phỏng vấn để nói những lời “hoành tráng”, đặc biệt là sẽ từ chối nếu được ai đó mời làm… MC. Còn nếu vì e ngại người đời quên phéng mất tên tuổi của mình thì xoàng ra tôi cũng phải cố gắng chờ một thời gian, vào lúc người ta không còn nhớ mình đã từng… là kẻ cắp! Thiết nghĩ, dám nhận chính mình là ai dường như là một thách thức không dễ vượt qua.

Câu hỏi của bạn lại làm tôi nhớ tới chuyện cách đây mấy năm Phan Huyền Thư đưa ra một tuyên ngôn hùng hồn rằng: “thơ là phải đạp đổ thần tượng, theo nghĩa của Phật dạy: Phùng Phật sát Phật (Gặp Phật giết Phật)”, đọc xong tuyên ngôn này tôi thấy “hơi bị… ghê răng” và tự hỏi: phải chăng xưa kia, Đức Thích ca lại dạy học trò khi gặp mình phải “thịt” mình? Tôi liền mở một cuộc sưu tầm thì té ra đó là câu nói của Thiền sư Lâm Tế thời Lý, nguyên văn là: “Phùng Phật sát Phật, phùng Tổ sát Tổ”, câu nói này được coi là tiêu biểu cho tinh thần “phá chấp” của Thiền tông. Đem lời của một Thiền sư gán vào cho Phật tổ, kể cũng táo bạo đấy chứ!

Trong một bài trả lời phỏng vấn về “đạo văn” gần đây, tôi đề nghị “mỗi người cần tự trang bị cho mình một dây thần kinh xấu hổ” vì tôi nghĩ đó là điều cần thiết. Không biết xấu hổ, không chịu khó học hỏi và suy nghĩ một cách nghiêm túc, mà để cho thói háo danh và những ham muốn tầm thường chi phối thì rất dễ dàng trở thành đồ đệ của “đạo chích”, và như thế, chỉ tự làm hoen ố tên tuổi của mình mà thôi!

– Xin cảm ơn anh về những ý kiến thẳng thắn trên đây!

Theo Thoa Lê
Nguồn: VTCNew/tintuconline(05.04.07)

PHẢN HỒI ĐỘC GIẢ TTOL VỀ BÀI VIẾT

một bạn đọc HN – – suyngẫm@yahoo.com
Phan Huyền Thư lâu nay vẫn luôn luôn muốn chứng tỏ mình là con người có tri thức,có cá tính, có bản lĩnh…v.v nói tóm lại là con người háo danh, thích chơi chữ để tỏ vẻ ta đây khác người. Điều này thể hiện rất rõ trong buổi trả lời phỏng vấn sau lần làm MC dẫn chương trình “Con đường âm nhạc” của nhạc sĩ Quốc Trung. Sau khi đọc bài viết của Nhà phê bình văn học Nguyễn Hoà, chân dung của Phan Huyền Thư càng được khắc hoạ rõ nét trên nhiều bình diện. Tóm lại tôi thấy câu nói của các cụ vẫn luôn đúng “thùng rỗng là thùng kêu to”.

Châu Thành – – dencapi@yahoo.com
“Bóng bẩy và khó hiểu đó mới chính là tôi”. Thật sướng khi được tuyên ngôn về bản thân mình. Lại càng sướng khi lời tuyên ngôn của mình được đăng (cả nội dung và “Tít” to đùng) trên tờ báo lớn. Thế hệ trẻ ngày nay thông minh, rành rẽ Internet, có thể cập nhật, khai thác tri thức nhân loại ngay tức thì, vì thế đôi khi khối lượng thông tin tri thức văn hoá chứa trong những mái đầu xanh lớn hơn nhiều so với các trí thức văn hoá lão làng.
Vấn đề là ở chỗ, tiếp thu, xử lý các thông tin tri thức ấy như thế nào? Để có thể xử lý thông tin tri thức, đặc biệt là tri thức văn hoá đúng đắn (được xã hội chấp nhận) thì sự thông minh, năng khiếu… chỉ là điều kiện cần. Còn rất nhiều điều kiện khác nữa như là vốn sống, sự trải nghiệm, quá trình giáo dục, đào tạo,… kể cả những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống và sự nghiệp (chứ không chỉ là thuận lợi, may mắn),vv & vv… để có thể tuyên ngôn về bản thân mình hoặc về những vấn đề mình quan tâm.
Phan Huyền Thư, một nhà thơ trẻ, có lẽ cũng “bị” vấn đề này.Tôi chưa già, nên không quá dị ứng với những “Tuyên ngôn” kiểu như vậy. Tôi cũng rất muốn được tuyên ngôn về bản thân mình, đặt mình lên một vị thế nào đó (giữa đám đông) mà mình muốn. Nhưng tôi không phải là người nổi tiếng, nên không có được may mắn ấy. Và không “bị” vấn đề này.
Một người trẻ, nổi tiếng (về làm thơ), có cá tính (hay phát biểu gây sốc)… cũng là điều bình thường. Bởi vì đã một thời chúng ta không hoan nghênh cá nhân bộc lộ cá tính mạnh mẽ, để rồi sau đó nhận thức được rằng làm vậy chỉ kìm hãm tài năng phát triển.
Nhưng với chuyện đạo văn thì khác, phải cho mọi người thấy rằng, đó là cá tính xấu, đáng hổ thẹn. Vì vậy tôi rất hoan nghênh việc lên án sự đạo văn, nhưng thấy không cần thiết phải phân tích, mổ xẻ một câu tuyên ngôn về bản thân mình, không báng bổ ai, vì làm vậy cũng chỉ có tác dụng tiếp tục “lăng xê” người tuyên ngôn mà thôi.Chỉ tiếc hùi hụi là thời trẻ của mình không được thuận lợi và may mắn như vậy!

Thu Hằng – Thị xã Hưng Yên – trangthu129@yahoo.com
Biết Phan Huyền Thư là con của những người nghệ sỹ đáng kính, nhưng tôi luôn khâm phục vì nghĩ rằng tên tuổi của chị được nhiều người biết đến không phải vầng hào quang của cha me chị mà do chính nghị lực và tài năng của chị tạo nên. Nhưng hôm nay đọc bài này, tôi thấy thật buồn cảm giác như bị đánh cắp.
Hoá ra lâu nay độc giả chúng tôi được nghe những “tiếng chuông vang” của một cái “thùng rỗng” à? Nếu đúng đây là sự thật thì nói như nhà phê bình Phan Hoà thì chị đã mất “dây thần kinh xấu hổ” rồi, chị đã tự bán mình với giá rẻ quá! Là những đôc giả yêu văn thơ nhưng chúng tôi thích sự thật, chúng tôi không thích được chị lừa dối bằng việc “ăn cắp” như thế . Chị từng nói rằng:” muốn khán giả nghe xong phải tự hiểu, còn nếu không hiểu thì phải hỏi xem tại sao mình không hiểu?” Nhưng trong việc này có lẽ khán giả chúng tôi chẳng thể nào tự hiểu được ? Xin chị hãy giải thích hộ rõ ràng hành động của chị cho những khán giả “không hiểu được” như chúng tôi hiểu rõ về hành vi đạo văn của chị.

Trần Nhật Quang – HCMC – saigonese@yahoo.com
Phan Huyền Thư đã nhận được một bài học đích đáng cho cái tính cầm nhầm của người khác để mua danh cho mình. Những tưởng lời xin lỗi ở cái diễn đàn mà cô đã từng đăng không biết bao nhiêu bài trên đó, nhưng sau khi bị lật tẩy, cô quay lưng gọi đó là diễn đàn không chính thống. Cái sai nhất của Thư là ở chỗ này. Đừng tưởng xin lỗi là xong, còn danh vọng và những gì đã gây dựng bằng mọi giá đến bây giờ mọi người sẽ tự hỏi, có cái gì trong số đó cũng là sản phẩm của sự “cầm nhầm” hay không?

Tùng Lâm – TP Điện Biên Phủ – hoangthanhphuongus@yahoo.com
Ô lạ cái nhà thơ này! Không biết giỏi giang đến đâu mà sao nghe bài viết trích đăng mấy câu phát ngôn mà ngượng. Thơ của chị ta hay đến đâu tôi không biết, nhưng tôi thấy trên ti vi, thỉnh thoảng có câu nói tôi không hiểu chị ta đang nói gì. Con đường âm nhạc của Đài THVN, phải chăng, kén khán giả đến thế!. Tôi cũng học hết lớp 12 văn hóa rồi mà. Hay con người muốn phá cách thì muốn phát ngôn sao cũng được, muốn “sưu tầm” gì cũng được hay sao.???
Nguyễn Khánh – 9 Ngõ 1 – Nguyễn Tri Phương – gaque21@yahoo.com
Người viết bài này nên ghé qua blog cua HNV – tác giả bài viết về Ngô Kha – để có thêm thông tin về việc PHT xin lỗi việc đạo văn. http://blog.360.yahoo.com/blog-D74gtBE5dKff99E.6iZphkgzGGFs3yJU?l=6&u=10&mx=68&lmt=5

Anh Kiệt – – anhkiet6038@yahoo.com.vn
Tôi được biết chuyện Phan Huyền Thư dạo văn do con gái viết mail về hỏi. Con gái tôi rất yêu văn chương và cháu vô cùng ngạc nhiên tại sao một người tài năng và nổi tiếng như Phan Huyền Thư thì cần gì đạo văn và đạo văn để làm gì nữa nhỉ? Theo link cháu chỉ dẫn, tôi xem và trả lời cháu: Phan Huyền Thư về tài năng, chúng ta không phủ nhận…nhưng có lẽ do lâu rồi, chưa làm được gì, nên muốn làm một “người hùng”, như một sự dũng cảm giới thiệu về Thanh Tâm Tuyền, nhà thơ còn bị khuất lấp với đông đảo quần chúng. Nhưng tư liệu về ThanhTâm Tuyền thì làm sao mà Phan Huyền Thư có được, và chắc là một người thiếu được giáo dục chu đáo, nên tiện tay cầm nhầm của Đặng Tiến…Nhưng nếu về ThanhTâm Tuyền có thể lý giải được như vậy, nhưng còn trường hợp Ngô Kha thì hết cách giải thích. Và tuyên ngôn khi nói về trang web thân thuộc đã đăng rất nhiều bài của Phan Huyền Thư thì quả thực tôi choáng váng với đạo đức của một con người dù bình thường nhất, chứ đừng nói đến đạo đức của một người có học, một người cầm bút. Hết thuốc chữa rồi

Lê Dung – Hải Phòng – dungle195@yahoo.com
Việc đạo văn của Phan Huyền thư còn đáng xấu hổ và lên án gấp ngàn lần việc đạo thơ của ca sĩ Ngọc khuê.Thật vậy. Ca sĩ Ngọc Khuê dù sao cũng chỉ là một cá sĩ, không ở trong làng văn thơ và tuổi đời còn rất trẻ, vì vậy việc đạo thơ của cô còn thông cảm phần nào, nhưng đến sự việc Phan Huyền Thư đạo văn thì thật đáng hổ thẹn gấp ngàn lần với vị trí mà chị ta có được trong làng văn thơ.
Đạo văn thì nhận là đạo văn đi, việc gì phải làm cái việc vừa gửi thư xin lỗi trang web , vừa quay ngoắt phủ nhận việc đạo văn của mình khi trả lời phỏng vấn.Nếu không công nhận mình đạo văn thì việc gì Huyền Thư phải gửi một bài xin lỗi thống thiết thế ! Thật không còn hiểu con người này thuộc loại người gì. Đúng như nhà văn Nguyễn Hòa đã viết là nếu đã nhỡ làm một việc đáng xấu hổ như vậy thì đáng ra Huyền Thư không nên trả lời một cách “hoành tráng” bất cứ một cuộc phỏng vấn nào và cũng không nên chối tội như vậy.

Nguyễn Chính Thành – 17 Hàn Thuyên Hà Nội – thanhhuyenlvb@yahoo.com.vn
Có nhiều cách để làm cho mọi người biết về mình. Ở đâu đó tôi biết, bên trời tây thì phải, có những anh chàng trở thành đạo chích với mục đích được nổi tiếng mà thôi.Thật đáng xấu hổ!Ở Việt Nam chúng ta cũng có người như vậy. Chắc là đã lâu rồi, Huyền Thư không nghĩ ra được cái gì hay ho để viết cả. Huyền Thư sợ mọi người quên mình phải không nhỉ!? Cũng có thể Huyền Thư thông qua việc làm này để mang đến mọi người một thong điệp: “Tôi đã hết yêu Văn Chương và tôi là người bất lực”.

Đặng Hải Nam – – danghai_nam@yahoo.com
Một trường hợp quen thuộc trong làng báo chí và giờ lại thêm vào danh sách của làng “đạo văn” nữa, Thực ra, PHT theo tôi hiểu cũng vẫn là con người bình thường, có khác chăng đi nữa thì PHT đã quá tự đánh bóng mình và cũng được giới truyền thông thổi phồng một cách quá đáng. Hơn ai hết PHT phải hiểu thế nào là “đạo văn”, còn những lời giải thích theo kiểu ngụy biện, có lẽ những người trẻ tuổi như tôi khó mà nghe nổi. Thông tin bây giờ có quá nhiều, việc để tìm hiểu những nội dung đó được ăn cắp từ đâu không khó. Có lẽ đến lúc VN cùng phải làm giống một nước đạo hồi nào đó: ăn cắp bị chặt tay, còn ăn cắp văn….thì chặt ngòi bút vậy. Hãy sống như người thường đi, đừng tự viễn vọng về mình quá, “nghệ sĩ” PHT.

Thiện Nhân – – thiennhan90@gmail.com
Thật là buồn khi đọc bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Hoà, nếu ông không nói “huỵch toẹt” ra như thế thì tôi cũng không biết về hành vi đáng xấu hổ của Phan Huyền Thư. Thật ra tôi chỉ được biết về chị này qua vô tuyến truyền hình, khi chị ta làm MC cho chương trình Con đường âm nhạc, tôi thấy chị ta hay khoe mình, nói nhiều câu rất kỳ. Hoá ra là vì chị ta muốn người xem phải tự trả lời “tại sao mình không hiểu”, chắc là chị ta coi người xem chúng tôi dốt nát.

hải vân – – haivannguyen@hotmail.com
Tôi tự hỏi bài học từ ngày mới cấp sách đến trường nhà thơ (mới được biết đến gần đây thôi, theo ý tôi) có được học không? Ít nhất là điều cuối trong năm điều Bác Hồ dạy “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”? Có vẻ là không ! Thứ nhất, Phan Huyền thư không có chút khiêm tốn nào khi tự cho là mình độc đáo qua cách nói “Bóng bẩy, phức tạp mới chính là tôi”, thực ra lại thể hiện sự coi thường khán giả trong chương trình PHT làm MC, và như vậy vai trò “cầu nối “của MC có được làm tốt không?
Thứ hai, Phan Huyền Thư không một chút thật thà, đến khi bị phát hiện đạo văn, thì lập tức viết mail xin lỗi (phần bị phát hiện thôi), nhưng ngay sau đó lại phủ nhận tính chính thống của trang Web mà mình gửi thư xin lỗi, đồng thời trả lời phỏng vấn như thể là không có chuyện đạo văn.Thực ra là “cãi chày cãi cối” cho qua chuyện, kiểu “cả vú lấp miệng em” thôi.
Thứ ba, dũng cảm, tôi không dám tin một con người hãnh tiến, hám danh, vô đạo đức nghề nghiệp như Phan Huyền Thư lại có được đức tính này. Nếu không, cô nàng đã không hành xử như đã làm gần đây.
Vấn đề là chờ xem, tiếp theo Phan Huyền Thư có khôn khéo hơn tự biết nhún nhường để giử lại chút tiếng tăm đã tả tơi bởi chính căn bệnh “đứt dây thần kinh xấu hổ” như Nguyễn Hòa đã ví von không. Và quan trọng là người thân, bạn bè và cả cấp trên hay cơ quan đang cộng tác với Phan Huyền Thư có nhắc nhở , chấn chỉnh hay cho qua để rồi thêm chút thời gian thôi, mọi chuyện rơi vào lãng quên và rồi đâu lại hòan đấy !

ha – – hanoi@yahoo.com
Vài năm gần đây tôi có nghe báo đài ca ngợi một số nhà thơ nữ trẻ tuổi tài cao, trong đó có PHAN HUYỀN THƯ, nhưng trong một chương trình truyền hình gần đây tôi thấy cách chị ta trả lời phỏng vấn ko được khiêm tốn, đúng như chị ta nói”bóng bẩy và khó hiểu”, va` từ lần ấy tôi cảm thấy ko đáng tin tưởng,có những người rất cá tính nhưng vẫn giữ được sự giản dị , quan trọng nhất là “đẳng cấp” thực sự, Phan Huyền Thư chưa đạt tới tầm đó đã đánh mất mình, buồn cho chị!…..

Madeline – – madeline95769@yahoo.com
Với những gì đang diễn ra trong những ngày qua, có thể hiểu rằng sự nghiệp của người viết đã bị khai tử.Nhưng với Phan Huyền Thư thì không thế. Qua những bài phỏng vấn, những lời chối quanh co, có thể thấy rằng Phan Huyền Thư lì lợm hơn mọi người tưởng nhiều.Cô sẽ vẫn cứ như không, như chuyện vừa qua là xảy ra với ai chứ không liên quan gì đến mình, và sẽ tìm mọi cơ hội để xuất hiện trở lại. Đơn giản là cô không thể sống thiếu đám đông được.
Ngay từ những năm vừa qua, có thể thấy cô đã xa rời vị trí của một người viết, (thường là lặng lẽ và để tác phẩm lên tiếng), tận dụng mọi cơ hội để trở thành một thứ bung xung xuất hiện khắp nơi; trả lời mọi cuộc phỏng vấn, nói về mọi vấn đề…
Háo danh, rỗng tuyếch nhưng quá thèm muốn xuất hiện, chính là những thứ đem đến hậu quả mà cô đang nhận hôm nay.Nhưng hãy tin tôi đi, với tính cách ấy, Phan Huyền Thư sẽ nhanh chóng trở lại với các bạn, trong tư thế hoành tráng hơn!

Một lão già ham thích văn chương – TPHCM – dr.ho@hotmail.com
Cô Phan Huyền thư này làm tôi giật mình khi cùng với các ca sĩ nhận xét và đánh giá trong cuộc thi tiếng hát Sao mai năm ngoái. Sau đó là MC của chương trình âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên, một nhạc sĩ đáng kính! Một linh cảm của người lớn tuổi trong tôi là cô cháu bé này khó mà hạnh phúc! Những tiên đoán của người già gần xuống lỗ đôi khi cũng đúng. Lúc đó hình ảnh và cách luận bàn của cô cháu gái này làm tôi nhớ lại bài thơ”Cô gái Bắc” của Nguyễn Tất Nhiên.
Thôi thì đánh kẻ chạy đi, chứ không nên đánh người chạy lại, như ông bà mình đã dạy. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm tan cả sự nghiệp của cô bé này rồi. Người Việt chúng ta lúc nào cũng có cái đẹp của sự bao dung.Âu đây cũng là bài học cho lớp trẻ thời hiện đại. “Không có gì che đậy dưới ánh sáng mặt trời chân lý này cả”. Đó là những gì tôi muốn gửi gắm cho cô cháu gái PHT và cho lớp trẻ ngày nay.Chúc mọi người hạnh phúc và bao dung.

một độc giả – – motdocgia007@gservernet.com
Ðọc bài phỏng vấn ông Nguyễn Hoà, tôi thấy có đoạn giống trong một ý kiến nặc danh, cũng về vụ cây thơ này, đăng trên talawas.org cách đây ít lâu — một ý kiến đáng nhớ về mức độ tục tĩu trong từ ngữ của nó. Xin ông Nguyễn Hoà cứ việc đường đường chính chính dùng tên thật trong những góp ý ảnh hưởng đến uy tín của người khác. Tôi không phản đối việc ông bộc lộ sự tục tĩu khiếm nhã của mình, mà chỉ thấy không công bằng cho người bị ông phê phán kiểu ném đá dấu tay như thế.

Trần Tùng – HP – tungtr@hotmail.com
Trước khi PHT lên tiếng, chúng ta không nên nói nhiều đến vấn đề này. Để nhận xét vê một con người là điều hoàn toàn không thể trong một thời gian ngắn, và càng không chính xác khi chúng ta chưa biết được nguồn gốc của vấn đề. Chúng ta chỉ mới nhìn thấy những gì có thể, còn đằng sau nó, cần phải thời gian.
Báo chí mang tính định hướng xã hội, cũng như mục “ý kiến của bạn” cho phép chúng ta thể hiện quan điểm riêng của mình. Tuy nhiên,sẽ không thật hay khi nói quá nhiều về một vấn đề, cũng như việc để một số ít người làm nên dư luận.

Đặng Thái – – trungtamhndnlc@hn.vnn.vn
Tôi nghĩ rằng một số người đã quá cường điệu sự việc, kể cả “nhà phê bình” Nguyễn Hoà. Một hay hai cái poster trưng bày, giới thiệu về các nhà văn, nhà thơ nổi danh nào đó để cho các khán giả thưởng lãm dùng các tư liệu sưu tầm thì có làm sao. Mà đối với các nhân vật ấy những lời đánh giá nhận định phải nói là khó lắm, nhất là trước đó đã có những đánh giá được coi là bao quát, chuẩn mực, được nhiều người thừa nhận rồi. Gọi PHT là “ăn cắp”, “kẻ cắp” e quá nặng lời, chả có vẻ gì là ngôn từ của một “nhà phê bình văn học ” tí nào. Còn nếu PHT in những nội dung trên thành sách thì lại là chuyện khác, ông Nguyễn Hoà hàng tôm hàng cá ạ!

Thiện Nhân – – thiennhan90@gmail.com
Thưa bạn Một độc giả (motdocgia007@gservernet.com) tôi thấy bạn cũng “nặc danh” khi phát biểu ý kiến của bạn đấy chứ, vậy bạn có nên phê phán ông Nguyễn Hoà đã “nặc danh” khi phê phán Phan Huyền Thư trên talawas hay không?
Tôi biết Nguyễn Hoà là người rất đàng hoàng, không bao giờ sử dụng thủ pháp bạn sử dụng, ông ta chủ yếu ký tên mình dưới các bài viết, đôi khi có dùng bút danh Hà Yên. Tôi thấy khi phát biểu ý kiến, bạn đã nhầm lẫn, vì ý kiến bị coi là tục tĩu về Phan Huyền Thư trên talawas có tên nặc danh là “hai độc giả”, trong bài trả lời phỏng vấn Nguyễn Hoà có dẫn lại ý kiến của “một độc giả” nào đó vào ngày 31.3.2007 trên talawas, Nguyễn Hoà cũng nói rõ là dẫn từ đâu, bạn không đọc thấy hay sao, xin thưa với bạn là ý kiến của ‘một độc giả” đó tuyệt đối không tục tĩu gì cả, bạn nên xem lại. Bạn có thể bức xúc gì đó với Nguyễn Hoà, nhưng không nên vì thế mà suy diễn thiếu nghiêm túc để gán cho người ta một động cơ không lành mạnh.
Nhân đây tôi gửi thêm ý kiến của Thi Thơ đăng trên mục Ý kiến ngắn ngày 8-4-2007 của talawas để các bạn có thông tin tham khảo.”Theo dõi vụ Phan Huyền Thư hơi muộn (qua bài phỏng vấn Nguyễn Hoà), tôi xin phép cung cấp thêm một gợi ý, hy vọng là được talawas đồng ý vì chưa thấy ai nhắc đến: “Cây thơ” thứ 3 cũng do Phan Huyền Thư giới thiệu trên sân Văn Miếu vừa rồi là Nguyễn Bính. Tiêu đề trên poster Nguyễn Bính của Phan Huyền Thư là “Nguyễn Bính, thi sĩ giang hồ”. Năm ngoái, trên báo Thanh niên có một loạt bài đăng 10 kỳ của tác giả Trần Đình Thu. Loạt bài này cũng mang tựa đề “Nguyễn Bính, thi sĩ giang hồ”. Tấm hình dùng trong kỳ 1, bài của Trần Đình Thu cũng là tấm hình dùng trên poster của Phan Huyền Thư.
Tôi không còn tin lắm vào ngẫu nhiên sau các trường hợp Thanh Tâm Tuyền, Ngô Kha, nên làm thử một cú tìm, và trúng ngay. Câu “Nhưng ngồi giữa chợ để ‘uống say mà gọi thế nhân ơi’ cũng thật là thú vị” trong poster số 2 về Nguyễn Bính của Phan Huyền Thư đích thị là nguyên văn câu như vậy trong kỳ 9, bài của Trần Đình Thu:
http://www2.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2006/9/13/162287.tno.
Ai có đủ kiên nhẫn, xin tiếp tục so sánh 2 poster này với loạt bài dài của Trần Đình Thu, với tôi thế là đủ”. Nếu ý kiến của Thi Thơ là chính xác thì còn biết nói gì về Phan Huyền Thư nữa đây?

Sakura – – Sakura@yahoo.com.vn
Tôi thấy người được phỏng vấn đang nhìn quá sự việc lên theo cách nhìn của một nhà phê bình lâu rồi không có gì để phê bình. PHT nếu sự thực đúng là như thế cũng không vì mấy từ chợ trời kiểu như “ăn cắp” mà ông đã phát ngôn để phải tan sự nghiệp đâu. Nên có cách nhìn bao dung hơn, đặc biệt là trong văn học.

Minh Phan – – phanxin2001@hotmail.com
Tôi nghĩ rằng với những đòn đánh ở cả hai bên thế này, cũng là quá nặng với một người vốn sống bằng danh như Phan Huyền Thư. Ông Nguyễn Hòa lập luận quá sức chặt chẽ tuy có thấy rõ sự thiếu thiện cảm với Phan Huyền Thư. Nhưng không thể vì thế mà trách móc ông ấy được. Sự im lặng của Phan Huyền Thư trong trường hợp này là một cách thủ thế rất khôn ngoan. Tuy nhiên tôi cũng có một thắc mắc, tối nay chương trình “Con đường âm nhạc” về nhạc sĩ An Thuyên, không biết VTV có dám choPhan Huyền Thư xuất hiện trước khán giả để phát ngôn một cách “bóng bẩy và khó hiểu” như trước nữa không nhỉ? Và nếu Phan Huyền Thư vẫn xuất hiện như thường thì khán giả biết chuyện của cô sẽ cảm thấy như thế nào?

ARTIST – Thanh Xuân, Hà Nội – nck_artist@yahoo.com.vn
Tôi không quyen Huyền Thư, tôi cũng chưa từng đọc thơ của chị, nhưng tôi biết Huyền Thư còn trẻ, mà tuổi trẻ thì không một ai có thể tránh khỏi một chút sai lầm nào đó.Ở đây Huyền Thư có thiếu sót trong việc trích dẫn nguồn của tư liệu (tôi đồng ý đó là một việc làm sai), nhưng cái sai đó, nếu xét cho kỹ không phải là để cho Huyền Thư và tác phẩm của chị nổi tiếng (bởi cái đó chị đã có rồi)…
Không thể lấy ý kiến của một nhà phê bình văn học để mà xoá đi những gì Huyền Thư đã làm được và đóng góp cho văn học nghệ thuật nước nhà (kể cả trong trường hợp Huyền Thư có “đạo văn” ), không nên dùng những ngôn từ kiểu như “ăn cắp” để mà miệt thị như thế. Huyền Thư có sai và chị cũng đã thừa nhận điều đó, vậy tại sao một nhà phê bình văn học có tên tuổi lại tung hứng theo gợi mở của tác giả bài viết để “đánh hội đồng” người ta? Thử hỏi ông có ý gì? Ông có tinh thần xây dựng hay không? Điều đáng bàn là ông còn đưa ra những lời “khuyên” ám chỉ đến một người trí thức và có văn hoá thì cần phải nên thế nọ nên thế kia…
Đọc bài phỏng vấn này, tôi không buồn vì Huyền Thư mà tôi buồn vì chính ông, nhà phê bình văn học ạ.Có cần thiết dùng những lời lẽ nặng nề như thế không? Có cần thiết vì hai cái lỗi ấy của Huyền Thư mà ông “đổ ụp” ngay tất cả những gì thuộc về Huyền Thư không?Huyền Thư còn trẻ. Tôi tin là chị sẽ không vì những lời nhận xét của ông và những người có học mà suy nghĩ thiển cận, để mà buồn. Tôi tin Huyền Thư sẽ rút ra được bài học cho bản thân mình sau sự việc này.Xin cảm ơn toà soạn đã cho tôi nói nên cảm nghĩ của mình sau khi đọc bài phỏng vấn.
Nguyễn Cao Khánh

Bích Hạnh – Halong, Quang ninh – hanhsmall@yahoo.com
Tôi thấy mọi người mất quá nhiều thời gian để nói về một vấn đề như vậy. Tất cả mọi người kể cả chính Nhà phê bình VH Nguyễn Hoà có chắc trong cuộc đời mình không mắc phải một hay vài sai lầm không.Ăn cắp thì bao giờ cũng xấu. Có chắc tất cả các bạn chưa từng ăn cắp một cái gì, một điều gì đó không? Và có chắc trong tương lai cũng sẽ như thế không? Hãy nên biết việc đó có thể xảy ra cho bất kỳ ai trong mỗi chúng ta trong một hoàn cảnh nào đó ? Có cần thiết đến độ phải công khai bêu riếu đạo đức của một người trước công luận như thế này không?Có những cái người ta đã làm được bằng chính khả năng của người ta cũng bị các bạn và Nhà phê bình VH gạt bỏ. Trắng thì vẫn là trắng, đen thì vẫn là đen đừng vì thế mà đánh đồng tất cả tốt thành xấu. Mọi người cũng đừng adua với nhau chỉ vì thấy báo viết người ta tồi tệ. Trong mỗi con người ai cũng có cái tốt và cái xấu, trước khi viết về người khác hãy suy ngẫm về mình. Riêng tác giả Nguyễn Hoà, tôi xin có đôi lời: Nếu ông có nhiều thời gian hơn nữa ông hãy đi so sánh, hãy bới lông tìm vết các tác phẩm của nhiều nhà thơ, nhà văn khác nữa chắc Ông sẽ còn nhiều bài viết như thế này để hạ thấp đạo đức của nhiều nhà cầm bút khác – những người đang là đồng nghiẹp với ông đó
Đặng Công Thành – Lê Hồng Phong – Đà Nẵng – chet_baker1962@yahoo.com
Được biết Phan Huyền Thư qua truyền hình, tôi rất thiện cảm và ấn tượng với những gì cô đã làm được. Sau khi tìm hiểu vụ việc này, tôi chỉ trách Phan Huyền Thư một điều, đó là việc cô giới thiệu nhà thơ Thanh Tâm Tuyền và Ngô Kha vào sân Văn Miếu trong ngày hội thơ để làm gì, cô có được lợi lộc gì đâu.Về nhà phê bình văn học Nguyễn Hoà, đọc xong bài trả lời phỏng vấn của ông, tôi thấy vừa đáng buồn, vừa đáng thương ông và cũng vừa đáng mừng cho ông. Buồn vì cách ông phát ngôn không giống như một nhà phê bình văn học mà đó là lời lẽ của một kẻ du thủ du thực. Thương vì chưa chắc ông đã muốn làm vậy nhưng mấy chục năm nay chẳng ai biết ông là ai, giờ có cơ hội dựa hơi người thành đạt hơn, nổi tiếng hơn mình để có chút tên tuổi. Mừng vì ông đã đạt được mục đích, có thể sau đây, công chúng không biết ông là nhà phê bình văn học nhưng sẽ biết đến ông là nhà thọc dao hạng nhất.

Tran Hoang Phong – – hoangphong_hn1974@yahoo.com
Có mấy vấn đề rất quan trọng trong chuyện Phan Huyền Thư đạo văn mà chúng ta không nhắc tới, lại quay sang trách ông Nguyễn Hòa, người đã thẳng thắn phát biểu chính kiến của mình là đi sai hướng rồi, các bạn ơi. Đấy là chuyện Phan Huyền Thư quá coi thường bạn, tôi, và tất cả mọi người. Khi bị bắt quả tang đạo rất nhiều bài của những người viết khác, ăn cắp mang về mua danh cho mình, thì đã không xấu hổ về điều đó, lại ngay lập tức đổ lỗi cho Ban tổ chức Ngày thơ. Sau đó, không dừng lại một ngày nào để sám hối, Phan Huyền Thư tiếp tục tuyên ngôn về chuyện quá đề cao mình khi làm MC, và coi khán giả rất ngu, cô không có trách nhiệm phải giải thích cho mọi người hiểu những gì cô nói (nhằm tôn vinh mình trong những chuơng trình truyền hình!)

Lê Mạnh Hà – – manhha60@gmail.com
Tôi đọc ý kiến thảo luận của mọi người và xin có mấy ý nhỏ:
1. Bài phỏng vấn chỉ đề cập tới chuyện đạo văn, vậy chúng ta hãy bàn về chuyện đạo văn. Các bài thơ, kịch bản của Phan Huyền Thư vẫn còn đó, không ai phủ nhận chúng được, kể cả ông Nguyễn Hoà, mà trong bài phỏng vấn ông Hoà cũng không nhắc đến.
2. Theo thông tin của bạn Thiện Nhân mới cung cấp thì cả 3 potster do Phan Huyền Thư viết đều đạo văn, việc đó có thể cho là sơ suất hay bồng bột? Tôi đã đọc thơ của Phan Huyền Thư và có cảm tình, nhưng việc chị đạo văn để trưng bày ở Văn Miếu thì tôi không chấp nhận, các bạn nên suy nghĩ về điều này trước khi phát biểu ý kiến.
3. Bạn Bích Hạnh viết với ông Nguyễn Hoà là “Nếu ông có nhiều thời gian hơn nữa ông hãy đi so sánh, hãy bới lông tìm vết các tác phẩm của nhiều nhà thơ, nhà văn khác nữa chắc Ông sẽ còn nhiều bài viết như thế này để hạ thấp đạo đức của nhiều nhà cầm bút khác – những người đang là đồng nghiệp với ông đó” chứng tỏ bạn chưa biết về ông Hoà, người theo tôi biết đã chỉ mặt, vạch tên nhiều vụ đạo văn như cuốn Cơ sở văn hoá Việt Nam do giáo sư Trần Quốc Vượng chủ biên cùng các vị như tiến sĩ Hoàng Xuân Lương, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Bền, tiến sĩ Trần Kim Dung… Tôi chưa thấy một nhà phê bình văn học nào làm được như ông Nguyễn Hoà đâu, cần ủng hộ ông ấy làm trong sạch sinh hoạt văn học.

Võ Nhật Nam – – nhatnamhn@gmail.com
Hôm 31/3 đọc trên talawas tôi thấy có một người sau khi bàn về việc đạo văn của chị Phan Huyền Thư đã viết thế này: “tôi, một bạn đọc thông thường, thấy xấu hổ vô cùng trước việc báo chí và giới văn nghệ trong nước im lặng trước một xì-căng-đan xấu xa xẩy ra ngay trước mũi quí vị. Chắc không bao lâu nữa, kẻ đạo văn kia sẽ tiếp tục mang “lương tâm và lòng tự trọng” của mình rao giảng trên các báo Tiền phong, Lao động…” đọc xong rồi tôi cũng thấy rất xấu hổ vì bản thân tôi chỉ biết là như thế chứ không biết lên tiếng ở đâu. Rồi khi thấy ông Nguyên Hoà lên tiếng tôi mừng lắm, bởi vì sự chính trực đã có tiếng nói của nó.
Nhưng đọc ý kiến của mấy vị thay vì biểu dương ông Nguyễn Hoà lại quay ra phê phán ông ấy thì tôi lại xấu hổ thay cho mấy vị. Còn ông Nguyễn Hoà là người như thế nào thì giới văn học và những ai chịu khó đọc báo sẽ biết đây là là một nhà phê bình sắc sảo, uyên bác, nghiêm túc, thẳng thắn nhất hiện nay ở Việt Nam, nói về uy tín nghề nghiệp thì Phan Huyền Thư sánh sao bằng Nguyễn Hoà được. Tôi xin có lời cảm ơn Nguyễn Hoà về bài trả lời phỏng vấn của ông, mong ông tiếp tục phát huy tài năng và bản lĩnh mà tôi rất kính trọng.

PDT – – thientamhp@yahoo.com.vn
Mỗi lần đọc trên báo hay xem truyền hình thấy có hiện tượng như : “đạo” tin học để lấy giải tài năng trẻ, hay một nhạc sĩ trẻ bị tước giải nhạc sĩ có triển vọng rồi đến đạo nhạc, đạo văn… nhiều như nấm mùa xuân thì tôi lại cảm thấy rất buồn. Ở vào thế hệ 5X lại làm kinh tế nên về văn học tôi không rành lắm. Nhưng rất khoát không thể cho việc “đạo” là lấy của người khác thành của mình là việc nhỏ được, đối với văn học, nghệ thuật thì càng không được vì nó là giá trị tinh thần vô giá (người dân bình thường thì chúng ta không bàn còn Người của công chúng thì phải bị lên án và trừng phạt) theo quan điểm của tôi cũng như làm hàng nhái hàng giả để lừa gạt công chúng. Nếu các bạn còn yêu thương cô bé Phan Huyền Thư thì xin đừng gọi PHT là nhà thơ có tài, có công đóng góp cho văn học nước nhà……chính các bạn đang làm hỏng PHT đấy. Hãy để PHT suy ngẫm và khẳng định mình.Xin cảm ơn nhà phê bình VH Nguyễn Hòa

Asala – – asala1885@yahoo.com
Một chuyện nhỏ mà mọi sự đã rõ như ban ngày mà ai cũng chen vào để dây máu ăn phần thì quả là quá lạ. Nhưng co lẽ người Việt mình lại coi đấy là cơ hội để giải trí trên nỗi đau của kẻ đã bị thương? Chả lẽ người Việt trở lại hội chứng ăn thịt kẻ thù?Mất đi lòng bao dung, vị tha, con người trở nên ti tiện và độc ác.Hãy trở về mà thương lấy mình nhiều hơn nữa.

Thùy Dương – – lengthuyduong@yahoo.com
Tôi là Phan Huyền Thư
Tôi xin phép được nhờ các anh chị trong ban biên tập talawas cho tôi chính thức gửi lời xin lỗi đến anh Đặng Tiến, ông Bùi Bảo Trúc và tất cả những độc giả yêu thơ và kính trọng nhà thơ Thanh Tâm Tuyền.
Tất cả những chi tiết mà anh Hoàng Ngọc-Tuấn phát hiện ra (tôi tin rằng không chỉ riêng anh Hoàng Ngọc-Tuấn mà tất cả những ai đã từng yêu mến và kính trọng tài năng của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền cũng sẽ nhận ra những điều tương tự) khi anh đọc nội dung hai tấm poster của tôi giới thiệu về tuổi trẻ của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền trong Ngày Thơ Việt Nam lần thứ V tại Sân Nhà Thái học – Văn Miếu – Quốc Tử Giám vừa qua đều rất chính xác. Thậm chí, chính xác từng câu từng chữ, như quí vị đã thấy.
Việc làm của tôi thật đáng xấu hổ, qua đó quí vị có thể thấy rằng nó đã làm tổn hại đến tư cách đạo đức của một nhà thơ (lẽ ra phải tự biết cách bảo vệ hình ảnh của mình trước đám đông) như tôi.
Tôi xấu hổ vì mình đã không đủ bản lĩnh cũng như hiểu biết thật sự để đánh giá về một nhà thơ mình vốn ngưỡng mộ.Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến nhà phê bình Đặng Tiến, người đã giúp tôi có thêm rất nhiều thông tin và hiểu biết về Thanh Tâm Tuyền, cũng như cảm ơn ông Bùi Bảo Trúc, nhờ có những thông tin của ông mà tôi biết thêm về tiểu sử, cuộc đời của Thanh Tâm Tuyền, một nhà thơ sống cách xa tôi hơn nửa thế kỷ và không chỉ hàng ngàn cây số địa lý…
Trong thâm tâm tôi, tôi muốn hiểu biết nhiều hơn nữa, và có nhiều cơ hội hơn nữa để giới thiệu về nhà thơ Thanh Tâm Tuyền với những độc giả yêu thơ mà chưa có dịp hiểu biết về Thanh Tâm Tuyền. Cũng chính vì vậy, tôi thấy những nhận xét của anh Hoàng Ngọc-Tuấn về tôi trong việc chọn lựa Thanh Tâm Tuyền và tìm chỗ cho sự xuất hiện của ông trong Ngày Thơ Việt Nam vừa qua là xác đáng, và tôi xin chân thành nhận lấy những điều hổ thẹn ấy về mình.
Thưa nhà thơ Thanh Tâm Tuyền, nếu có thể, mong anh linh của ông hãy mỉm cười và gật đầu tha thứ cho kẻ hậu sinh của ông về những điều kẻ hậu sinh ấy rất khó có thể giải thích “tại sao” trong hoàn cảnh riêng của mình.

Nguồn: tintuconline

CÁC TIN BÀI LIÊN QUAN TRONG TRANG NÀY:
1. Thư xin lỗi của Phan Huyền Thư
2. Vài suy nghĩ về “cây thơ “ Thanh Tâm Tuyền” trên sân Văn Miếu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: