Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Thơ Trịnh Công Sơn

Posted by NHD on Tháng Ba 27, 2007

www.tcs-home.org

Trước giờ chúng ta nghe đến Trịnh Công Sơn thì nghĩ ngay đến một tên tuổi nổi tiếng về âm nhạc chứ ít ai nghĩ rằng ông làm thơ, nhưng theo nhạc sỹ Văn Cao “Trịnh Công Sơn là người thơ ca (Chantre) bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ”. Đúng vậy, thơ của Trịnh Công Sơn rất nhiều, mỗi ca khúc có một bài thơ. Sau đây là một số bài thơ “thiệt thơ” (không phải được gỡ ra từ nhạc) và một số bài thơ được gỡ ra từ nhạc của Trịnh Công Sơn. Thay cho mấy lời ban đầu, tôi đăng bài tản mạn sau đây để tưởng niệm 6 năm ngày mất người nhạc sỹ tài hoa này.

Tản mạn về cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
Viết tưởng niệm 6 năm ngày mất của ông (01.04.2001-01.04.2007)

Trịnh Công Sơn, một vì sao sáng ngời trên bầu trời âm nhạc Việt Nam. Sáng ngời nhưng không chói mắt, một kiểu ánh sáng dịu hiền, bao dung đã tạo nên một hấp dẫn lực khiến con người muốn tìm đến tắm mình dưới cái ánh sáng lãng mạn và bổ dưỡng đó. Ở Việt Nam, một cách khiêm tốn có thể nói, ai đã từng để ý một chút xíu đến âm nhạc đều biết đến Trịnh Công Sơn. Trên bầu trời quốc tế, Trịnh Công Sơn như một cánh chim đã bay qua mọi miền và hót lên những âm thanh từ trái tim, từ tấm lòng, với tất cả tình yêu và hoài bão hòa bình, khiến cho nhiều sắc dân phải nói lời đồng cảm. Trịnh Công Sơn có tên trong tự điển Bách Khoa Pháp “Encyclopédie de tous les pays du monde” (Coll. Les Millions) và được trao tặng nhiều giải thưởng quốc tế cũng như những giải thưởng ở Việt Nam, nhưng có lẽ giải thưởng lớn nhất cho ông đó là hàng triệu triệu “tín đồ” đã kính mến ông, yêu quý ông cũng như yêu thích tác phẩm của ông.

Mỗi ca khúc của Trịnh Công Sơn, nếu được gỡ ra khỏi 5 dòng kẻ của khuông nhạc thì lời nhạc trở thành một bài thơ. Tất cả ca khúc của Trịnh Công Sơn có thể gọi là ca khúc phổ thơ! Thơ trong nhạc của ông hoà quyện một cách nhuần nhuyễn, rất dẻo và dính, có tác động tương hỗ cho nhau tạo thành một hợp chất đầy trữ tình và thi vị. Thơ tạo ra linh hồn cho nhạc, nhạc tạo ra tính nhịp điệu, êm tai cho thơ. Những bài thơ hay thường là những bài thơ có tính nhạc khá rõ ràng, rất dễ phổ nhạc. Những ca khúc hay thường có nhiều tính thơ. Tính thơ có trong nhạc sẽ làm cho nhạc thoáng đãng và tỏa hương. Nhạc không có tính thơ như một con tàu chạy qua đoạn đường hầm, không thể nhìn thấy hoa ngũ sắc trổ rực rỡ hai bên đường ray, không thể thấy cánh đồng xanh mướt, bên trên có đàn cò đang bay, bên dưới cô cô gái duyên dáng xoắn cao quần, vai nghiêng nón lá. Có lẽ, trong số những người yêu thích nhạc Trịnh cũng có nhiều người thích vì tính thơ trong nhạc của ông.

Ngoài cái giá trị có tính “vật chất” của nhạc Trịnh, đó là giá trị nghệ thuật, thì người ta còn yêu thích nhạc Trịnh vì… ông Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn là một nhân cách lớn. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng …”. Câu này đã trở thành câu kinh, nó sẽ bất giác vọng ra khi ta nghĩ một điều gì, làm một điều gì gây ra một sóng xung nhỏ của lương tâm, và rất có thể khi đụng phải câu kinh đó thì lương tâm được điều chỉnh về biên độ bình thường, đi nhẹ nhàng, êm dịu bên trong theo đời sống thường nhật để giữ yên ổn cho lòng mình. Nếu từ “hiền” được hiểu như một tư cách đạo đức, như lòng vị tha, độ lượng, thì sống “hiền” như Trịnh Công Sơn thật rất khó. Người yêu nhạc Trịnh mà biết ro rõ về cuộc đời, những giai thoại, những tư liệu về nhạc sỹ này thì yêu nhạc Trịnh lên nhiều lần nữa. Tôi nói không phải vì được ngồi ghế nhựa, ghế tre hoặc ngồi trên cỏ để được xem chương trình quy mô mà miễn phí tại Khu du lịch Bình Quới mỗi năm kỷ niệm ngày mất của ông. Cứ xem “tấm lòng” của đông đảo bạn bè ông, của hàng triệu triệu người yêu thích nhạc ông dành cho ông mà biết tấm lòng của ông.

Về khía cạnh nghệ thuật, mỗi nghệ sỹ có một phong cách riêng của mình, đều có thể hẫp dẫn được công chúng. Về khía cạnh nhân văn thì chỉ có một “phong cách” mà thôi, đó là “tấm lòng”. Nghệ thuật, tùy trình độ của người đẻ ra tác phẩm, tùy cảm nhận của người thưởng thức, nhưng tấm lòng thì tôi tin rằng mọi người đều cảm nhận giống nhau. Tiếc rằng, lúc ông còn sống, vì những lý lẽ này nọ, vì sự ganh tị cá nhân, có một số ít người đã đối xử không có tấm lòng với ông. Và hôm nay, mỗi ngày mọc ra thêm nhiều phòng trà, quán cafe, các chương trình văn nghệ, ca nhạc… sử dụng tác phẩm của ông, sử dụng tên ông, họ ông… để đặt tên quán, tên chương trình… Một phần vì họ yêu thích nhạc ông, yêu quý ông, một phần vì một “nhãn hiệu” mang lại tư lợi cho họ, dù sao, điều đó cũng đáng tự hào về một nhạc sỹ lừng danh và nhân cách của Việt Nam! Không biết những lý lẽ kia, những quá khứ ganh tị kia đã có đôi chút chạnh lòng khi nhớ lại hay không, nhưng tôi tin rằng Trịnh Công Sơn vẫn vui vẻ, ung dung ở bên kia cuộc đời với khúc nhạc, lời ca, “Những hẹn hò từ nay khép lại/ thân nhẹ nhàng như mây…!”.

Ngô Hữu Đoàn
SG, 27.03.2007

Sau đây là một số bài thơ của Trịnh Công Sơn

A/ Thơ “thiệt thơ” (không phải gỡ ra từ nhạc)
Bài 1
Lệ Mai

Từ trời mưa đổ oan khiên
Bờ vai bạc mệnh một miền cưu mang
Trần gian nặng nợ muôn vàn
Mai sau giọt lệ một hàng chẻ đôi

Bài 2
Phố

Ở đây phố xá hiền như cỏ
Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người
Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố
Bởi dưới chân em có mặt trời

Bài 3
Chiều

Em ơi nắng bỏ đường dài
Chiều hôm hiu quạnh ta ngồi ngồi ta
Giòng sông suối hở mặn mà
Tấm thân trinh bạch em là là ai ?

Bài 4
Nhìn phố Phái ở Montreal

Gió mùa đông bay vào cửa nhỏ
Phố em buồn ngọn cỏ cũng buồn theo

Bài 5
Tư Lự

Mùi hương má cũ muộn màng
Ché môi tư lự nỗi bàng hoàng xưa
Nắng phai lời giã biệt từ
Nhớ thêm một chút hương mù mịt xa

Bài 6
Là chút hồng phai

Chẳng có gì đâu em ở lại
Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
Đã phai mờ trên những lối đi
Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
Em ơi em ạ hồng mất dấu
Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
Hư không là gì hư không nhỉ
Là chút hồng phai chút hoài nghi
Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
Đã tàn phai quá giữa đường về

Những Bài Thơ Không Tựa
Bài 7

Đường xa mỏng mộng vô thường
Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi

Montreal 1992

Bài 8

Đưa em một nửa lên đường
Nửa kia còn lại nỗi buồn quẩn quanh
Mùa Xuân phố bội bạc tình
Bước chân phiền não một mình ta hay

Montreal 21 Avril,1992

Bài 9

Em đi tuyết đổ
Bàng hoàng tuyết rơi
Mùa xuân tuyết khổ
Lá cỏ ngậm ngùi
Em đi nho nhỏ
Giữa mùa tuyết bay
Ta đi vô độ
Giữa mùa tuyết say
Tim ta vò võ
Tuyết trở mặt rồi
Mùa xuân năm ấy
Mùa xuân năm này
Hồn ta bỏ ngỏ
Ai nào ai hay

Montreal 11.4.1992

Bài 10

Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
Anh gối lên và ngủ một giấc dài
Em có hiểu đời cho em là mộng
Để anh về cứ tưởng một là hai

Montreal 1992

Bài 11

Ở đây nếu ở trăm năm
Xa em tôi có hằng trăm nỗi buồn
Ở đây nếu ở đây luôn
Xa em tôi sẽ hồn nhiên ngậm ngùi

Chiều 22 Avril 1992 ở Montreal với bạn

Bài 12

Nắng trở, mưa trở, trời trở tuyết
Ngày ấy xa rồi em đi đâu
Đi đâu về đâu em hời hỡi
Ơi hởi em là giọt tuyết đau
Giọt tuyết đau ơi hỡi em là mộng
Là mộng bây giờ cho mãi sau
Giọt tuyết mai sau em là khói
Là khói nhưng là là mãi mãi
Em là khói ấy mà chưa phải
Một đốm nhang đèn thức đêm sâu
Montreal 11 Avril 1999
Mặc đời ô trược vừa qua
Tấm thân nhỏ nhặt người la mắng người
Buồn phiền vỡ mộng đường dài
Ta xin một góc ta ngồi với ta

Montreal 1992
Trịnh Công Sơn

B/ Thơ gỡ ra từ nhạc
Thơ 4 chữ

Thôi xin ơn đời
Trong cơn mê này
Gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về
Chân em bước nhẹ
Trời buồn gió cao
Đời xin có nhau
Dài cho mãi sau
Nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau
(Hạ Trắng)

Ghế đá công viên,
dời ra đường phố
Từng hàng cây nghiêng,
chìm trong tiếng nổ
Từng bàn chân quen,
chạy ra phố chợ
Em bé loã lồ,
giấc ngủ không yên

Ghế đá công viên,
dời ra đường phố
Người già ho hen,
ngồi im tiếng thở
Từng vùng đêm đen,
hoả châu thắp đỏ
Em bé loã lồ,
suốt đời lang thang
(Người Già Em Bé)

Thơ 5 chữ

Một ngày như mọi ngày,
em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
ta nhận lời tình cuối
Một ngày như mọi ngày,
đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày,
mang nặng hồn tả tơi
Một ngày như mọi ngày,
nhớ mặt trời đầu môi
Một ngày như mọi ngày,
đau nặng từng lời nói
Một ngày như mọi ngày,
từng mạch đời trăn trối
Một ngày như mọi ngày,
đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày,
đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày,
quanh đời mình chợt tối
Một ngày như mọi ngày,
giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày,
xe ngựa về ngủ say
Một ngày như mọi ngày,
em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
xếp vòng tay oan trái
Một ngày như mọi ngày,
từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày,
bóng đổ một mình tôi…
(Một ngày như mọi ngày)

Tình ngỡ đã phôi pha
nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa
nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại
đã đi vào đời người
Như từng viên đá cuôị
rớt vào lòng biển khơi
(Tình Nhớ)

Thương ai về ngõ tối
Sương rơi ướt đôi môi
Thương ai buồn kiếp đời
Lạnh lùng ánh sao rơi

Thương ai về xóm vắng
Đêm nay thiếu ánh trăng
Đôi vai gầy ướt mềm
Người lạnh lắm hay không

Thương ai mầu áo trắng
Trông như ánh sao băng
Thương ai cười trong nắng
Ngại ngùng áng mây bay
(Thương Một Người)

Thơ 7 chữ

Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cành lá mù
Những tim đời đập lời hoang phế.
Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
(Cỏ Xót Xa Đưa)

Em hai mươi tuổi em bây giờ
Chân qua phố phường phố ngẩn ngơ
Sài Gòn hai mươi mùa nắng lạ
Em mây hoang đường sớm chiều qua
(Hai Mươi Mùa Nắng Lạ)

Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên.
Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em
(Nắng Thủy Tinh)

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng nằm đau
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng xô tôi ngã giữa tim người

Biển sóng biển sóng đừng trôi xa
Bao năm chờ đợi sóng gần ta
Biển sóng biển sóng đừng âm u
Đừng nuôi trong ấy trái tim thù
(Sóng Về Đâu)

Xin cho mây che đủ phận người
Xin cho tôi một sáng trời vui
Xin cho tôi đến tận nụ cười
Cho tôi quên một nấm mộ tươi
Xin cho tôi xin vạn lần rồi
Một góc này chỉ biết rong chơi
Xin cho tôi yên phận này thôi
Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài
Cho tôi nghe lời hát cỏ cây
Xin cho tôi quên phận tù đày
Xin cho tôi là thoáng rượu cay
Xin cho tôi xin cả cuộc đời
Một hôm nào trẻ hát trong nôi
Xin cho tôi xin chỉ một ngày
(Xin Cho Tôi)

Hai mươi năm em trả lại rồi
Trả nợ một đời xa vắng vòng tay
Hai mươi năm vơi cạn lại đầy
Trả nợ một thời môi vắng vòng môi

Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào
Trả nợ một đời chưa hết tình sâu
Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
Trả nợ một đời không hết tình đâu

Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm mầu
Trả nợ một lần quên hết tình đau
Hai mươi năm vẫn là thuở nào
Nợ lại lần này trong cõi đời nhau
(Xin Trả Nợ Người)

Thơ 8 chữ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
(Bên Đời Hiu Quạnh)

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
(Diễm Xưa)

Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều.
(Hãy Yêu Nhau Đi)

Ta về nơi đây thoáng nghe gió lạnh
Hết mùa thu sang đã đến ngày đông
Những hàng cây xanh đón em áo lộng
Bây giờ ta nhìn khói trời mênh mông
Ta về nơi đây bỗng im tiếng động
Đã về trên sông những cánh bèo xanh
Có còn trong em những đêm gió lộng
Ngồi bên hiên nhìn bến nước đầy dâng
Có còn trong em những cây nến hồng
Những cầu qua sông những phút tình duyên
Gió trời lênh đênh nhớ con phố hẹn
Ta nhìn ta về giữa trời hư không
(Khói trời mênh mông)

Thơ Lục Bát

Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời

Xưa kia ở đậu miền xa
Cơn gió ở trọ bao la đất trời
Nhân gian về trọ nhiều nơi
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng

Mây kia ở đậu từng không
Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
Tim em người trọ là tôi
Mai kia về chốn xa xôi cũng gần

Môi xinh ở đậu người xinh
Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
Xin cho về trọ gần nhau
Mai kia dù có ra sao cũng đành

Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
Ơ hay là một vòng xinh
Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
(Ở Trọ)

Từ nay anh đã có nàng
Biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca
Mùa xuân trên những mái nhà
Có con chim hót tên là ái ân
(Đóa Hoa Vô Thường)

Hôm nay ra phố với người
Chật trong phố xá những lời phân ưu
Vây quanh bốn phía kinh cầu
Lòng ta như đã nát nhàu đam mê
Bụi hồng theo lấm chân về
Nhịp nhàng gót nhỏ nặng nề riêng ta
Quanh đây những bóng căm thù
Cầm tay nhau thấy não nề trong da
Bên kia sông nước vỗ bờ
Hồng nhan em có bao giờ bâng khuâng?
Nụ cười trong gió mong manh
Một trời riêng đó bước chân ta về.
(Lời Ở Phố Về)

Mưa như từng giọt rượu hờ
Đêm trong thành phố ai chờ chờ ai
Mưa thưa tựa áo lụa trời
Ôm quanh da thịt chân người người qua
(Mưa Mùa Hạ)

Ghi chú: Các bài thơ trên được lượm lặt từ nhiều nguồn bởi Ngô Hữu Đoàn

2 phản hồi to “Thơ Trịnh Công Sơn”

  1. Red said

    Red

    OMG! I cant beleive it.

  2. […] Ngô Hữu Đoàn SG, 27.03.2007 —————————————————————— Nguồn: https://ngohuudoan.wordpress.com/2007/03/27/th%C6%A1-tr%E1%BB%8Bnh-cong-s%C6%A1n/ […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: