Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Mấy bài thơ của Nguyễn Nho Khiêm

Posted by NHD trên Tháng Ba 7, 2007

nhan.jpg

Sáng nay (07.03.2007), tôi tình cờ “gặp” được một “thi hữu” mà trước đây tôi đã gởi tặng tập thơ nhưng vẫn chưa có lần… biết mặt, đó là thi sỹ Nguyễn Nho Khiêm. Tôi lại càng hạnh phúc khi vừa “gặp” lần đầu anh ấy đã gởi “tặng” tôi ba bài thơ liền. Chỉ vừa chạm tới câu thơ đầu tiên ” Cây trái mê hoặc tuổi thơ tôi” là tôi thấy lâng lâng ngay. Lâng lâng như một người đứng nhìn một vùng nước xoáy mà ở giữa là một lỗ sâu kéo mọi thứ xung quanh chạy theo đường xóay trôn ốc và cuối cùng là lọt tõm trong lỗ sâu ấy. Tôi xin cảm ơn anh và xin đăng lại ở đây cho bạn bè cùng đọc. (Ngô Hữu Đoàn)

dau.jpg

ĐẠI BƯỜNG
Gởi Mai

Cây trái mê hoặc tuổi thơ tôi
Nắng mưa vòm trời trang thơ ám ảnh
Đại Bường soi dòng sông dịu dàng tao nôi
Ru bước chân của nước và lửa

Măng cụt, sầu riêng… cây dâng quả
Nhớ bài ca hành phương nam
Góc biển mưa qua vùng nắng lạ
Trong mắt người Quảng Nam!

Đại Bường phù sa môi em đỏ
Lưu luyến màu trời trong mắt ngây
Có thể một ngày tôi làm con thuyền nhỏ
Chờ em bên vòm cây!

Đại Bường cỏ may bàn chân ai vội
Làng xanh mái nhà níu giữ hồn quê
Con đường vắng tưng bừng hoa cỏ
Nguồn sông xưa ríu ríu chảy về…

Cây trái Đại Bường ngọt tuổi thơ tôi
Nhớ tóc em thơm, nhớ môi em đỏ
Ai đã ủ trong làng đốm lửa
Tỏa bao dung ánh sáng cội nguồn.

N.N.K

BÊN NGOÀI CÁNH ĐỒNG

những con chữ như gốc rạ nằm trơ trên cánh đồng tháng ba
mây trắng rong ruổi về đâu?
sao da trời cứ xanh biêng biếc trong đôi mắt trẻ con
tiếng chim hót, tiếng mèo tru thê thiết
cỏ xanh tràn lên gốc rạ
những con chữ nặng nhọc thở
nhìn về cánh đồng bia trắng.

những con chữ như bầy kiến nối nhau chạy rìa biển sóng
làm sao đọc được
câu thơ của núi
câu thơ bóng xanh
câu thơ sông xa
câu thơ cỏ lạ?

trong giấc mơ tôi hiểu mà không biết nói
trong giấc mơ tôi nói mà không ai hiểu
sau làn khói cánh đồng tháng ba
tôi đã gieo xuống đấy
ý nghĩ của tôi, tình yêu của tôi
cánh đồng mọc lên
giọt sương nắng mai
cánh đồng mọc lên
tiếng dế cỏ non.

N.N.K

QUÁN

Mái lợp rạ, phên tre nâu
vài ba gói kẹo, chai dầu, chai tương
lửng lơ gói me, gói đường
chị ngồi bán, chị ngồi thương đời mình.

Phận như một đóa lục bình
tím trôi lên thác xuồng ghềnh bao phen
có chồng, chồng bỏ vì ghen
con ba đứa nhóc rất quen bụi đời.

Một ngày kiếm vài đồng lời
chị cặm cụi bán mặc thời gian trôi
chị tròn bốn mươi tuổi thôi
tóc dài môi đỏ hoa khôi một vùng.

Khách đến toàn trai trẻ trung
mua toàn rượu với những chùm me chua
nhiều khi chị bán tới khuya
ngọn đèn hạt đỗ gió lùa kẻ phên.

Bốn mươi tuổi bấy lênh đênh
đóa lục bình trôi trong đêm hững hờ
nhiều khi chị đứng thẫn thờ
nhìn mái quán với bây giờ là mưa.

Nguyễn Nho Khiêm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: