2. Các dòng về …
NGẮN HẠN
đi rong ruổi
gom nhặt những lời khen chê để sống
đêm chưa về mở mắt đã hừng đông
địa cầu tỷ năm
ta loài rêu ký sinh ngắn hạn
khóc cười đâu lay nổi sợi tơ
trả lại tôi tuổi thơ
để chộp lấy lưu vào thi thể
mang về cho cỏ vô tư
Ngô Hữu Đoàn
SG, 01.02.2007
Trang này mình dành liệt kê các dòng nhận xét, cảm nghĩ, cảm nhận, tản mạn …(sau đây gọi chung là “mấy dòng”) ngắn dài, khen chê đủ thứ của các anh chị, chú bác cũng như bạn bè thi hữu về thơ Ngô Hữu Đoàn. Không có ý gì khác, mình chỉ muốn giữ lại như một kỷ niệm vui, như để biết ơn những người đã có cảm tình bỏ ra chút ít thì giờ để đọc và ngồi viết mấy dòng hoặc nhận xét bằng miệng về thơ mình. Mình rất trân trọng và quý mến điều này! Xin để nơi đây lời chân thành biết ơn! (NHĐ)
1. Mấy dòng của Bác Nguyễn Liệu
CẢM NGHĨ CỦA NGUYỄN LIỆU
(Đăng ở: nghiathuc.com)
Anh Đoàn, anh bạn rất trẻ của tôi, không hẹn mà gặp được trên mười bài thơ của anh, thật là một kỳ thú cho tôi. Lại biết anh người cùng quê quán với tôi, lại càng xúc động, rồi biết anh sinh sau năm Bảy Lăm (1975), cái mốc thời gian mà “Thượng Đế đã chết” trong người tôi.
Anh bạn trẻ gần ba mươi tuổi, mỗi khi nói đến cái tuổi này tôi lại nhớ đến những câu thơ của người bạn tôi, nay đã “ hết cô đơn”, thi sĩ Tạ Ký:
“ Thuở xưa kia thời mười tám hai mươi,
Có chàng trai cười vẫn nở trên môi
Tin tưởng lắm chuyện trên trời dưới đất
Nhân Ái, Công Bình, Yêu Đương,Bất Khuất
Viết chữ hoa trong óc trẻ mười lăm !
Khi ba mươi biết được chuyện xưa lầm
Thì đau khổ đã hằn trên trán nhỏ,
Thì uất hận vạch trời nhưng chẳng tỏ,
Rồi cô đơn như một kẻ chăn cừu
Trên đồi cao nhìn tinh tú luân lưu.
Tôi hốt hoảng như một người phạm tội
Tôi muốn chạy nhưng mà đường nghẹn lối,
Chúa thì xa, Phật cao vút từng không
Phật tại tâm nhưng tâm đã bềnh bồng
Tiếng chuông chúa không ru hồn kẻ khổ….”
Anh bạn trẻ, tôi muốn tặng anh, những người bạn cùng trang lứa anh, những người bạn có tâm hồn như anh, hầu hết thế hệ trẻ như anh…nỗi niềm của thi sĩ Tạ Ký.
Đọc thơ anh, anh nói về quê hương , tuổi già làm tôi càng ray rứt thêm, đúng y như anh nói :
“ Quê hương là cả đời mang luyến tiếc
Nén cả vào một góc của con tim ..”
Nếu ai có sống cảnh bât đắc dĩ nơi đất khách quê người, mới tiếc nhớ cái hồn nhiên triều mến của quê hương:
“ Quê hương ơi, nhớ từng nét mặt người
Cười rất dòn dù cái vui đơn giản
Luống mạ non hoặc đồi trơ đá sạn
Cũng câu chào cũng tiếng hỏi thăm nhau.”
Cảm xúc chân thành, lời giản dị, nói hết lên được cái tình mộc mạc, không có cái gì thay thế được, của ruộng đồng. Có mất đi rồi mới thấy, mới thấm thía !
Một đứa em ở đồng quê xa trường chiều hấp tấp ra về :
“ Trường làng xa không đuổi kịp mặt trời .”
Tôi dám bảo đảm với anh đó là một câu thơ hay, thật sự hay; nói lên được sự lo lắng của đứa bé trên đường về vào buổi hoàng hôn. Tôi nhớ lại cũng những buổi chiều, trước năm 1945, chúng tôi là những đứa nhỏ ở nhà quê, sáng đi chiều về, học ở Sông Vệ cách nhà năm cây số luôn luôn có cái tâm trạng .. “ ..không đuổi kịp mặt trời.”.. Đụng đến câu thơ đó thật là lý thú, làm tôi nhớ lúc còn nhỏ tôi quá say mê hình ảnh người kỵ mã của Yến Lang vội vàng trong đêm trăng vì cũng “ Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi.”
Nhưng có thể nói lý thú nhất là đọc những câu thơ tình yêu của tuổi học trò. Cái ngây ngô, cái hồi họp, cái vụng về rất dễ thương.
”Chẳng hẹn hò sao ta cứ chờ mong
Cơn gió nhẹ cũng thẹn thùng với tóc
Chiều nay về còn gì sau buổi học
Bài thơ tình chưa biết cách trao em”
Đúng là thi sĩ có những ý rất lạ
”Phiá trước anh, em là một biển sâu
Mà thủy thủ suốt đời trên mặt nước”
Nhà thơ bắt đầu nghi ngờ, vì nói như ai đó : “Người đẹp như một khu rừng âm u !”. Thi nhân như một thủy thủ và dù là thủy thủ vẫn ở trên mặt nước mà thôi. Nhưng người bạn trẻ đã cho biết thế nào là yêu, mà tất cả những từ điển lớn nhất cũng không thể định nghĩa nỗi, mà nhà thơ lớn Nguyễn công Trứ cũng chỉ nói “ giống ở đâu vô ảnh vô hình….”
“Anh chỉ thấy có mình em huyền ảo
Chiều mưa này em không mang theo áo
Tím bờ môi lành lạnh quá em ơi.”
Kỳ ảo thật, một sự truyền cảm kinh khủng, chiều mưa người đẹp quên chiếc áo che mưa mà thi nhân cảm thấy như chính mình bị dầm mưa suốt đêm suốt ngày. Tình yêu không sang sẻ, không chia cắt, càng yêu càng sợ mất càng hoài nghi, có khi ghen bóng ghen gió ..thật là dễ thương
“ Mai em về cô bạn nhỏ anh đâu.”
Anh bạn trẻ ơi, khi anh hạ bút vẽ bức tranh này:
“ Nhà em phố núi trăng thành tuyết
Lạnh buốt đồi hoang lạnh mái tranh .”
Cảnh vật lạnh, thiên nhiên lạnh, nhà lạnh, đồi núi lạnh…và lòng thi nhân lạnh. Tôi nghĩ những thi sĩ lừng danh phải mĩm cười đắc ý khi đọc hai câu thơ trên.
Nhưng chưa, tôi có cảm xúc mạnh nhất là khi đọc bài “ Tấm di ảnh chụp chung” của anh. Đọc đến bài này mới thật sự là thỏa mãn như một tên tửu đồ, tắm rượu suốt đêm mới gặp được ly rượu cực mạnh đốt cháy cả tâm can tỳ phế mới thấy được cái giá trị tuyệt đối của rượu ! Bởi vì tất cả chúng ta ai ai cũng thử tưởng tượng nếu trên thế gian này, nếu không có những mối tình đổ vở, nếu không có sự đau khổ thì, theo tôi, không có những vần thơ hay nhất, nghĩa là không có thi sĩ ! Thực vậy, nếu mãi mãi là “ Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng .” thì làm sao có truyện Kiều, làm sao có Nguyễn Du, làm sao có những vần thơ tuyệt hảo mà người Việt chúng ta đời đời kiếp kiếp tận hưởng ? “ Những lời ca thất vọng là những lời ca hay nhất .” Chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế cho chúng ta những đổ vở, những thất vọng, những dở dang. Nếu đời người luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn thỏa mãn thì, theo tôi, cái giống bị tiêu diệt đầu tiên là giống thi sĩ . Tôi lại quanh về nhà thơ tình Tạ Ký.
“…Đóa mộng vàng son rả cánh bên thềm,
Tôi cô độc bước chân về nghĩa địa
Không nỡ trao em mối buồn thấm thía
Vì đời em là một buổi mai xuân.”
Và
“ Trăng vỡ tan tành thuyền mơ đã đắm,
Tôi sẽ về là tôi chết em ơi !..”
Nhưng thi sĩ không chết, thi sĩ sống trong cái chết đó, càng quằn quại trong cái chết đó thi sĩ càng sống càng toát ra những lời thơ hay nhất. Tôi mời bạn đọc bước vào bài “ Tấm di ảnh chụp chung.”
Tôi đang đi vào “ khu rừng âm u .” những bài thơ người bạn trẻ chưa hề quen biết, và bây giờ tôi đang mò lối ra về thực tại. Có thể bạn đọc khó chịu khi gặp những từ quá mộc mạc, những âm điệu như lạc lõng ….thì tôi xin bạn,chúng ta không “ chẻ sợi tóc làm tám..” mà chúng ta hãy cảm, cảm ứng với nhà thơ, vì Tạ Ký đã phải thốt;
“ Tôi làm thơ để mang tiếng tài hoa,
Mà vần điệu chỉ là hư ảo.”
Tôi xin bạn chấp nhận cho một phần và xin mời bạn vào “ khu rừng âm u .” của nhà thơ trẻ, của Ngô hữu Đoàn.
Nguyễn Liệu
10.2006
2. Mấy dòng của: Anh Võ Thanh Liêm giới thiệu thơ Ngô Hữu Đoàn
(Đăng ở: ePoetry)
ePoetry xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc những dòng thơ của Ngô Hữu Đoàn. Thơ Ngô Hữu Đoàn chuyên chở những cảm nhận rất thực của đời người qua nhiều hình thức và cách dùng chữ rất đời thường, nhưng lại để lại trong tâm hồn người đọc những dấu ấn sâu, đậm.
3. Mấy dòng giới thiệu của LÊ THÁI về chùm thơ Quê hương
(Đăng ở: vannghechunhat)
Quê hương luôn là nỗi niềm day dứt luôn thường trú trong ký ức mỗi người xa quê. Cũng như Chế Lan Viên đã từng viết “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất bổng hoá tâm hồn”. Quê hương là vậy, mọi thứ tưởng như đời thường trong cuộc sống thường nhật của mỗi người đã tự nó lưu lại trong ký ức và thỉnh thoảng bổng dâng trào lên trong tâm trí, trong khóe mắt của người xa quê. Cũng trong nỗi niềm da diết đó, cũng trong cái vời vợi xa xăm của hương đồng cỏ nội quê hương đó Ngô Hữu Đoàn đã bộc bạch nỗi nhớ quê hương của mình bằng những ngôn từ hết sức mộc mạc chân tình nhưng cũng không kém phần thiêng liêng và sâu thẳm ! Chúng ta hãy đến với chùm thơ về quê hương trường lớp được trích trong tập thơ “Cứ ngồi đây thôi” NXB Văn Nghệ, 2006 của anh.
(Lê Thái)
NHỚ QUÊ HƯƠNG
Quê hương ơi! Riêng gì “chùm khế ngọt” (1)
Đâu riêng gì những “nón lá nghiêng che” (1)
Quê hương là có cả những đông, hè
Có hôm quà ngọt, có ngày đòn roi
Quê hương ơi! Riêng gì những bãi soi
Những ruộng đồng, thảm cỏ xuân xanh biếc
Quê hương có cả ngày hè oan nghiệt
Cháy trọc đồi, tóc mẹ ngả màu cam
Quê hương là mái tranh chiều khói lam
Chập choạng tối thơm nồng hương mẹ thắp
Đứa em nhỏ cột dây thay cho cặp
Trường làng xa không đuổi kịp mặt trời
Quê hương ơi! Ai cũng có một thời
Rồi “cơ hội” níu ta về lối khác
Bỏ người thân, người thầy vương tóc bạc
Chẳng biết gì nhau, chẳng hay qua đời
*
* *
Quê hương ơi! Riêng gì “thuở còn thơ” (2)
Riêng gì “hàng tre, con sông xanh biếc” (3)
Quê hương là quãng đời mang luyến tiếc
Nén cả vào một góc của con tim
Quê hương là bức thư tình mực tím
Ngày lại ngày chưa biết cách trao nhau
Chiều tan trường một rừng tuyết phau phau
Chiếc xe đạp, tà áo em hoàng hạc!
Quê hương ơi! Những chiều mây trắng bạc
Thằng em thơ đủng đỉnh lưng trâu về
Cha cuốc ruộng lưng khòm giữa đồng quê
Tối mịt về đèn pin là điếu thuốc
Quê hương ơi! Nhớ từng nét mặt người
Cười rất giòn dù cái vui đơn giản
Luống mạ non hoặc đồi trơ đá sạn
Cũng câu chào, cũng tiếng hỏi thăm nhau
Quê hương ơi! Nhớ cả những thân cau
Mùa bão đó gãy ngang còn khúc gốc
Cây cầu cũ nửa kim liền nửa mộc
Chân Ngoại gầy gồng gánh ngại phải qua
Quê hương ơi! Nhớ cả lần cải la
Chuyện hàng xóm chó gà chui qua lại
Rồi đi xa, rồi nhớ về ái ngại
Chuyện cỏn con sao thuở ấy ồn ào?!
Quê hương ơi! Xa rồi nhớ thành thơ
Tiếng mẹ đẻ, gặp nhau mừng khôn xiết
Ai cũng vậy xa lâu rồi mới biết
Những ngôn từ không đủ viết…quê hương!
(1) Ý thơ Đỗ Trung Quân
(2) Ý thơ Giang Nam
(3) Ý thơ Tế Hanh
QUÊ HƯƠNG TÔI
Quê hương tôi là bờ cõi Việt Nam
Nơi sinh tôi con sông dài chảy dốc
Bãi cát trắng những đêm trăng thần thoại
Những mùa bão dông dệt thành tuổi thơ
Quê hương tôi dãi đất dài Miền Trung
Dang đôi tay nối hai miền Nam Bắc
Tuổi thơ tôi những đêm nằm tỉnh giấc
Đếm xe tàu quê hương đi qua.
Quê hương tôi có Sông Trà Núi Ấn
Người quê tôi đã đi khắp mọi miền
Quảng Ngãi ơi! Sao mà thân thương thế
Chiều ba mươi sao chưa thấy anh về?
Quảng Ngãi ơi!
Những đứa con ở hai đầu Nam Bắc
Về chưa con? Mẹ đợi bữa cơm nồng
Về đây xây công trình ngăn giông bão
Xây cho em con thêm một mái trường
Quảng Ngãi ơi!
Những đứa con nhiều năm xa xứ
Về đi con? Nắng úa đồi đã vàng
Về đây xây bình minh cho ngày mới
Xây cho em con thêm một cây cầu
Quê hương tôi mẹ đã may áo mới
Bạn bè tôi đã hứa hẹn ngày về
Tàu sẽ dừng lâu hơn ga Quảng Ngãi
Kịp ấm bàn tay với mẹ với em.
NHỚ TRƯỜNG XƯA
Trường lớp ơi dệt chi ngày thơ ấu
Trời sinh chi cây phượng đỏ mỗi hè
Gió làm chi công việc chở tiếng ve
Cài lên tóc những nỗi niềm nhung nhớ.
Những kỷ niệm mang sắc màu sách vở
Vào trong tim xây tổ tự bao giờ
Tà áo em trên phố mỏng như tơ
Cũng xô ngã… vỡ òa trong ký ức.
Nhớ người thầy hiền vui và mẫu mực
Nhớ bạn bè thường bá cổ quàng vai
Nhớ bác phu trường vui tính khôi hài
Nhớ đêm trực trường hái dừa bị bắt.
Nhớ cánh cửa xanh tên em anh khắc
Mũi compa nhọn hoắt dễ gì phai
Chiếc bàn gãy chân cuối lớp nằm dài
Cũng giành chỗ hẳn hoi trong trí nhớ…
Chẳng biết thầy cô ai về ai ở
Chẳng biết bạn bè trôi giạt về đâu
Chẳng biết người em chớm mối tình đầu
Đã đọc thư tình nhét trong bìa sách?
Đêm nay ta một mình bộc bạch
Vĩnh biệt thôi! Ôi kỷ niệm học trò
Trời sinh chi loài hoa màu máu đỏ
Gió làm chi cho chảy đẫm tiếng ve.
Tháng 5/2006
4. Mấy dòng của: Đông Tửu về bài thơ ‘Nhớ quê hương”
(Đăng ở: vietnamsingle)
Chào bạn !
Đông Tửu tôi cảm ơn bạn nhiều về bài thơ NHỚ QUÊ HƯƠNG. Tôi là người xa quê đã lâu rồi. Tôi cũng làm thơ như bạn đó. Nhưng tiếng nói quê hương chứa chan và tình mẹ chan hoà làm sao có đủ ngôn từ để dệt hết được trang thơ.
“Quê hương ơi ! những chiều mây trắng bạc
Thằng em thơ đủng đỉnh lưng trâu về
Cha cuốc ruộng lưng khòm giữa đồng quê
Tối mịt về đèn pin là điếu thuốc.”
Bài thơ diễn tả cảnh quê hương thật giản dị và bình thường. Nhưng trong cái sâu lắng của mỗi tâm hồn con người là cả một vùng trời yêu thương. Ngày xưa đêm tối mịt mù, với điếu thuốc của cha là ánh sáng của niềm ước vọng ngày mai cho con trẻ. Trên đồng ruộng sâu bao nhiêu là bao nỗi gánh nặng đôi vai gầy của cha, và bao giọt mồ hôi nồng mặn của mẹ .
“Thằng em thơ đủng đỉnh lưng trâu về”.
Đọc câu thơ trên, lòng tôi bỗng bâng khuâng thương nhớ đứa em trai, nhớ cái ngày mà nó còn thơ chửa biết gì. Nhưng vì đâu nó lại khổ như thế ? Phải chăng vì cuộc sống của đời lao khổ khi ngày quê hương mới giải phóng. Nhưng nó vẫn hồn nhiên vô tư của mầm trẻ thơ. Và lưng trâu ấy là bạn đồng hành cùng nó trên lối đi về nơi nẻo đồng sâu, ruộng cạn … Ở đây tác giả khéo dùng từ ” đủng đỉnh “.
Bao nhiêu đó cũng đủ làm tôi nguôi đi một phần thương nhớ trong tim . Quê hương là vậy đó bạn ạ. Khi ở thì trăn trở biết bao điều mà mình vẫn chưa làm được. Còn khi xa quê hương thì sao ? Tôi cũng như bạn đó thôi. Điều hiện hữu là đối diện với cuộc sống thực của nó. Và bên lòng vẫn luôn mang nặng tình quê trong nỗi nhớ thương mẹ hiền da diết. Tôi dám tin rằng: Không ai co thể ở tại quê hương mà viết được những trang thơ nóng bỏng để làm cháy lên niềm khát vọng cao cả đó đâu. Khi đi xa thi bao ký ức ngày xưa hiện về canh cánh. Từ đó những vần thơ tươi xanh ngát đã ra đời. Những câu thơ được nhân hoá lên một cách có hồn để làm ấm lại lòng người ly xứ. Và hơn thế nữa là ấm cả một thế hệ. Hãy sống vì lẽ sống! Hãy sống vì lẽ phải! Và sống với một tầm hồn trong sáng thì con người sẽ đẹp lại càng đẹp hơn. Và một tấm lòng rộng mở sẽ trìu mến biết bao người ….
Tôi chân thành cảm ơn bạn! Hẹn bạn thư sau.
Tôi chúc bạn mạnh khoẻ và thành công!
Chào thân ái!
Đông Tửu .
(Ngô Hữu Đoàn chưa có lần quen biết Đông Tửu, xin để nơi đây lời cảm ơn anh! (NHD)
5. Mấy dòng của nhã thảo
CỨ NGỒI ĐÂY THÔI- BÀI VỌNG TẠ
(Đăng ở: forum thotre.com)
Cái cổng xanh nhuần nhã thanh thuộc mở ra bước khởi đầu như từ một bến sông. Một bến sông với con đò nguyên thủy thơ thật cùng người lái đò nguồn cội hoang lành làm một cuộc hải trình ngắn ngủi ( nhưng có thể là vô tận !) trên dòng mang thủy nhân sinh.
Biết phận thân nên chẳng bắt ấn vần vũ gió mưa ầm ào chớp chóa mà chỉ khoanh định lòng mình trong cái vòng tròn khiêm lặng với Êch ra đi rồi Thôi khép lại trở về. Với đỉnh nhọn Xưa từ vút cao rơi xuống Nay vực thẳm bây gìơ. Biết cõi của mình nên Thơ chẳng tung hoa ngôn chữ hí lộng ngôn từ ngoại trừ một điều mặc thệ: mặc thệ lời nhắn nhủ rằng cái tôi tự tại nhỏ nhoi Cứ Ngồi Đây (mà sống – mà gẫm suy cuộc đời) Thôi, mặc thệ lời rủ ren rằng bạn bè bao la sẽ Cứ Ngồi Đây (mà chờ ngày về quê ?! ngày cạn rượu ?! ) Thôi, mặc thệ lời tiễn biệt nhỏ dấu ái yêu thương rằng dầu gì anh vẫn Cứ Ngồi Đây (để mà quên – để mà nhớ chẳng một ai cả ) Thôi . Nhưng trên tất cả những lời nhắn nhủ – rủ ren – tiễn biệt chính là lời mặc thệ thanh trả nợ nần cho cái điều Ngô Hữu Đoàn bảo rằng may mắn cho đời mình được sinh ra bên bờ một con sông trên quê hương Quảng Ngãi (cái điều mà cả trăm người tha phương cầu thực tôi gặp ở Saigòn này đều cho là xấu số bất hạnh) . Cái điều mặc thệ như một lẽ đương nhiên, đương nhiên như hàng chữ ghi ngày sinh ngày tận phải khắc nằm vào tấm bia đá, đương nhiên như tấm bia đá phải được chôn đứng ngay ở đầu (hay dưới chân) huyệt mộ .
Cả cuốn thơ, có bài đã đọc kỹ có bài mới lướt qua nhưng tôi đang được dặn dò rằng Cứ ngồi (yên) đây thôi. Ngồi đây thôi là ngồi trên con đò nguyên thủy thơ thật đang trôi trên giòng sông nguồn cội hoang lành. Giòng sông có khúc bằng khúc gắt. Con đò có khi lặng khi chao. Và những trang thơ có câu tệ câu tuyệt có bài dở bài hay . . . Thế mà , lênh đênh giữa vùng dung tưởng trong tâm trí của một người yêu thơ và chỉ biết đọc thơ một cách thô vụng không thể dùng đến từ cảm nhận cao siêu như các nhà thơ, các nhà bình thơ thường nhật tụng tôi bất chợt lại chọn ra được bài thơ hay nhất qua tất cả các bài thơ tôi từng được đọc. Đó là bài thơ thứ tám mươi hai trong tập thơ Cứ Ngồi Đây Thôi …
Làm gì có bài tám mươi hai !
Thưa có đấy – bài tám hai là bài đầu tiên. Thơ viết :
“tôi thường có nhiều đêm trăn trở . . . .
một cây non làm quen dần với thời tiết khắc nghiệt “
Lạ thật! rồi sẽ có người vặn vẹo bảo tôi nói ra cái chỗ hay ở bài thơ trên. Chờ đấy – tôi sẽ tìm mẹ của Ngô Hữu Đoàn và xin bà cụ giải thích cho cái ý nghĩa của ngày tám tháng ba. Bà cụ giải thích xong thì tôi sẽ nói và phân tích cái chỗ hay ra cho mà xem.
mẹ chân lấm tay bùn
nhớ ngày phân ngày thuốc
làm sao mà mẹ biết
những ngày tám tháng ba
Có những nhà thơ đã nổi tiếng
Có những nhà thơ đang nổi tiếng
Rồi lại còn có những nhà thơ sẽ nổi tiếng
Trong các vị gọi tắt là cao nhân này (bởi toàn những NHÀ cả – nhà thi sỹ kiêm . . . nhà học già – nhà dich thuật – nhà báo – nhà văn – nhà đổi mới – nhà phê bình v.v… ) có những vị xem thơ – đối xử với thơ như một thủ trưởng lệnh rộng quyền cao. Có những vị xem thơ – đối xử với thơ như một quân hầu sai bảo. Có những vị dùng thơ như con dao đâm sau lưng cả kẻ thù lẫn bằng hữu. Có những vị dùng thơ như tấm khăn bao khiên che ý đồ cả tốt lẫn xấu .
Thật lòng – Tôi nghĩ tác giả của Cứ Ngồi Đây Thôi khó mà lọt vào đẳng cấp của các NHÀ kể trên kia được. Bởi Ngô Hữu Đoàn đơn giản quá nếu thât là như vây chỉ xem thơ như một người bạn. Chỉ nhờ thơ phân hủy bớt khối cô đơn. Thế thì biết chắc Thơ có làm nên cái tích sự gì cho công danh sự nghiêp mình chăng ?!. Mong đừng chọn đó làm nghề làm nghiệp! Buồn thật !
Dầu sao Ngô Hữu Đoàn vần còn may mắn xem thơ như người bạn và được thơ thân như một người bạn. Có lẽ bởi đã đối xử với thơ bằng cả tấm lòng!
Tôi vẫn thường ước ao phải chi mình sống được nửa phần như thế!
nhathao van160806
6. Mấy dòng của Bác Anmota
(Đăng ở quangngai.net)
Từ hôm …thứ mấy tuần trước, tôi cứ ngồi đây thôi mà hồi hộp, mà chờ …
Chờ con dâu tôi nó qua , nó mang theo món quà của NHĐ …gửi từ Sài gòn.
Giống như :
ếch
ngồi ngoài bụi ngoài bờ
chia phe nhau hò đối đáp
…..
nếu vậy thì một mình tôi
vẫn cứ ngồi đây
thôi .
Xin cám ơn cháu Đoàn.
Tôi đã bảo thằng con , đem tập Thơ dành cho ông bạn già .Tối nay thì bác ấy sẽ nhận được .
Thế là hết hồi hộp.
Thanks again .
AMT
Tôi đã đọc tập thơ ” CNDT’ …một lần , hai ba lần … Thấy những câu thơ thiệt ‘ hiệp ý mình ‘ …Nhưng không dám chắc , nên search trên Net ‘ what make a good poem’ …Thì là thấy một trang như trên …
Thay lời đề tựa , viết bạt cho …một tập thơ .
AMT
Có ngồi đây không ? Là tôi muốn nhắn ông Thanh Thảo … hãy đọc ” Cứ ngồi Đây Thôi ” .
Hãy ngôi đây mà nhìn
” … những thân cau
Mùa bão (trước)đó gãy ngang còn khúc gốc …”
Mà nghe
“21 22 23
“ Đư ..ợ..c khô …ô..n…g C..o..o ..n ?”… Tiếng ai tra cây cuốc gãy… “ Được không con?”…có lẽ của một người đang tra cán cuốcMà nhìn :…Con đường làng cong queo.lầm lũi qua hàng tre rậm rạp. đống rác ai đó un giữa ngã ba đường .khói mờ kéo không gian vào chập choạng. một mùi khét quen thuộcChiều ấy …
Mà hình dung ra những hình ảnh
83 nhà quê không đóng cửa…chiều qua gánh ráng thêm72 mẹ xuống chái hiên heo đói écCha lên phòng khách gà bươi ly
….
—————————-
Nói lại cho rõ : những chữ số mà tôi ghi trước những câu thơ là ‘ số trang , trong tập thơ của NHĐ để người đọc lẩm cẩm như già này dễ tìm thấy lại.
Đừng ngầy .
AMT
Sáu mươi lăm năm trước , tôi nghe câu hát:
” Đò đưa Sông Vệ nghênh ngang ,
Bạn hàng nô nức , sao chàng ngồi đây …”Tối hôm qua , tôi lãnh mệnh đi đón đi đưa hai ông bạn già ( lớn hơn tôi nửa giáp )để họ được dịp gặp người bà con đồng hương.
– Tôi người …phái Nguyễn ở Xuân phổ …
Một ông bảo thế .
– Vậy …anh có biết ông Tu Trai …không ?
– hồi nhỏ giờ tôi chưa nghe tên ấy …
– Ông Cử Tạo, …Nguyễn …
– Ông bác tôi mà …
Tôi miên man nghĩ đến những dòng họ lớn ( văn vật )một thời ở hai bên bờ sông Trà khúc …Và nhớ ông bạn ‘ cổ luỹ’ …ngày xưa của chúng ta .Và khi thấy nhan đề ” Cứ ngồi …” , tôi bèn nhớ người ngày xưa , cụ Tu Trai .
Biết đâu cái nhà thơ trẻ này cũng là người từng cùng tắm một dòng , từng uống nước một nguồn với các cụ Phạm Cao Chẩm , Phạm Tuân … quê mình .AMT
7. Mấy dòng của anh Xi-Trum
(Đăng ở quangngai.net)
Sáng nay ra bưu điện sắp hàng để nhận tập thơ của NHĐ gởi tặng, tiện ghé quán cà phê nhâm nhi. Đọc thơ của em mà sao tôi có một cảm giác là lạ, hay hay, có lẽ vì nó gói ghém một cái gì đó từ phía bên kia đại dương? Tôi ít khi đọc thơ và chưa từng làm thơ nhưng đọc thơ NHĐ tôi lại thấy thích thú. Thơ của em có cái vị rất Quảng, pha lẫn với tình yêu, tình cha mẹ, tình quê hương, bạn bè… Cảm ơn em đã cho tôi một thoáng “thơ” êm dịu.
Quê hương tôi có Sông Trà Núi Ấn
Người quê tôi đã đi khắp mọi miền
Quảng Ngãi ơi ! sao mà thân thương thế
Chiều ba mươi sao chưa thấy anh về ?
Chúc NHĐ mãi tiến xa trên con đường văn học nghệ thuật. Mong một ngày gần đây anh em mình sẽ có dịp gặp nhau ngồi “phê pháo” bên vĩa hè Sài Gòn.
Xi-Trum
8. Mấy dòng của: anh PDK
(Đăng ở quangngai.net)
1.
Con thằn lằn trên tường trắng
Tiếc rẽ đời chốc chốc tặc lưỡi than …
(Cứ Ngồi Đây Thôi)
Quê hương tôi có sông Trà núi Ấn
Người quê tôi đã đi khắp mọi miền
Quảng Ngãi ơi ! Sao mà thân thương thế
Chiều ba mươi sao chưa thấy anh về ?
(Quê Hương Tôi)
Cái Tết xa nhà đầu tiên của tui nằm bên trại tỵ nạn Nam Dương buồn thúi ruột mà nhớ lại những cái Tết đã qua trong cuộc đời mình …
Nhớ mãi những ngày 30 cùng ông Nội đem bộ lư ra đánh bóng lại … Gọi là cùng ông Nội nhưng thật sự là chạy theo dọc dọc chơi với ông thôi chứ mới học lớp 1 thì biết gì mà đánh bóng bộ Lư Hương để cúng ông bà trong đêm Trừ Tịch.
Rồi những cái Tết khi lớn đã biết tự mình đem bộ Lư Hương ra mà dọn sạch sẽ từ bàn Thờ đến nhà cửa để chờ đêm 30 …
Giờ thèm được một cái đêm 30 nào đó tại quê nhà …
Bên ni mỗi đêm Ba Mươi tui cũng cúng kiến ông bà cùng Thiên Địa và mua dăm xấp giấy vàng bạc để cha con tui cùng đốt cúng ông bà khuất mặt, khuất mài. Năm kia con tui hỏi tại sao mình đốt giấy vậy ba ? thì tui không biết trả lời sao, năm vừa rồi nó có hỏi nữa thì tui nói để cúng ông bà … Từ từ chắc nó sẽ hiểu …
Ừ, cái chiều 30 hỉ …
Người quê tôi đã đi khắp mọi miền …
Nhưng sao …
chiều ba mươi sao chưa thấy anh về …
Cảm ơn anh NHĐ nhiều về những câu thơ trên hỉ.
PDK
2
Tui cầm cái bao thơ màu vàng trong tay ở bưu điện rồi ngó qua, ngó lại xong cầm ra xe. Lên xe tui lại cầm nó lên rồi lật qua lật lại mà không dám mở. Nhìn những con số ghi trên cái bao thơ rồi tui lại để nó xuống cái ghế bên cạnh xong vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ.
Về tới nhà tui lại lật cái bao thơ qua, rồi lật lại, rồi lại để xuống. Thôi thì mở đại ra vậy.
Cám ơn anh NHĐ nhiều, nhiều lắm nghen. Tui áy náy vì mấy cái con số đề ngoài bìa thơ đó. Hơn một trăm ngàn VN (khoảng 10 USD) là một số tiền không nhỏ để gởi cái món quà vô giá này …
Giờ thì biết … mẹt anh NHĐ rồi đó. Trán cao và rộng hỉ (vợ tui hay hỏi sao anh nhìn ai cũng nhìn cái… trán hết vậy. )
Địa chỉ ở SG ghi trên phong bì anh vẫn còn ở đó không (nghe nói anh đã về lại QN ?) ? Sở dĩ tui hỏi là vì tui muốn gởi một tấm thiệp cám ơn tới cha mẹ anh (không phải anh đâu nghen. Anh thì tui đã cám ơn ở đây rồi ).
Lần nữa cám ơn nhiều nghen anh NHĐ
PDK
9. Mấy dòng của Chú Hai Ta
(Đăng ở quangngai.net)
Lên hết cầu thang tới … mây xanh!
Cặp chân đà điểu mỏi tan tành
(Phòng tôi, NHD, trang 118)
Hổng ngờ NHD sống cao dữ vậy, tới tận mây xanh. Ngoài cái nghĩa đen, còn có một triết lý sống, một chỗ thanh thoát cho tâm hồn, một chốn mộng tưởng nào đó cho nhà thơ NHD.
Tôi đã nói từ lâu tôi không muốn
Nhưng cõi đời đã ép phải vay nhau
Xin hãy để một đời tôi thiếu nợ
Hạnh phúc nào không mang nỗi niềm đau
Hạnh phúc nào cũng mang nỗi niềm đau
Gặp gỡ nào cũng tiềm ẩn xa nhau!
(Những chiều giã từ nhau, NHD, trang 107)
Đúng là trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt, phải không NHD?
Mưa về trên mái tôn
Nhớ bạn bè cũ mới
Ôi đường về vời vợi
Mười năm rồi sao em
Mưa về trên mái tôn
Mười năm vào ký ức
Mười năm tình bay cao
Ta muộn màng thức dậy.
(Mưa đêm, NHD, trang 89)
Lời thơ ngậm ngùi, bài thơ du dương như một bản nhạc. Có ai đâu đây phổ nhạc bài thơ này của NHD không nhỉ !
Và sau cùng là:
Thơ thẩn lúc nửa đêm
Chưa xong đã cũ mềm.
(Thơ thẩn lúc nửa đêm, NHD, trang 83)
Sao cảm thấy lẻ loi quá, buồn không đâu, chẳng diễn tả được.
Thôi, xin chào bạn nhé !
Hai Ta
10. Mấy dòng của Chú Phan Minh Mẫn
Thư của chú PHAN MINH MẪN
Chào Ngô Hữu Đoàn
Nhận được tập thơ Cứ Ngồi Đây Thôi của bạn do Mai Hữu Phước chuyển, mình thật cảm động. Xin được chúc mừng tác giả và tin rằng Cứ Ngồi Đây Thôi sẽ sống trong lòng bạn bè và những người yêu thơ.
Bởi lẽ bạn đã viết nó bằng cả tâm tình chân thật, bằng nỗi đau đáu về cõi người mà chỉ những ai sống nặng với chữ tâm chữ tình mới cảm nhận hết cái “phận” người trong cuộc đời nàyŽ có điều mình hơi ngạc nhiên về một Ngô Hữu Đoàn còn trẻ về tuổi đời, tuổi thơ, mà nhận ra cuộc đời nhiều nhiều “góc cạnh” đến thế? Lãng tử và đa đoan đến thế! Đó là cái chất cần và đủ để hồn thơ chất cánh.
Mình cũng được nhiều người tặng thơ và ít nhiều đều dành sự trân trọng đối với các tác giả nhưng rồi không phải ai cũng có thể bày tỏ những suy cảm của mình đâu. Mình chỉ mới xem Cứ Ngồi Đây Thôi chứ chưa “đọc” vì còn đang bận lắm Đoàn ơi- Nhưng chỉ cần lờ tự giới thiệu sau “… Tôi đang ngồi đây viết lời giới thiệu cho tập thơ của chính mình cũng là sự cô đơn ấy vậy” thì không những cảm nhận nỗi cơ đơn của người viết mà còn nhận ra một nhân cách sống từ một trái tim thơ, một trái tim mà không phải ai cũng thấu hiểu để mà sẻ chia. Nỗi cô đơn ấy ẩn chứa một điều gì đó thuộc về ý thức, về sự tồn tại của mình trước cuộc đời chứ nào phải nỗi cơ đơn đến rệu rã như loài lá mục.
Là một người mưu sinh nơi xa xứ giữa phồn hoa đô hội mà còn nghe “tiếng tra cuốc gãy ở đồng xa” còn hướng tâm về nơi đã đi còn trong nghèo khó, còn lo “cây xoan già không còn sinh nổi quả”, nếu sống không có cái tâm thì biết đâu mà trăng trở như thế? Và tôi yêu quý người bạn trẻ vì lẽ này. Mình sẽ trở lại với bạn, với Cứ Ngồi Đây Thôi trong một lần khác.
Bây giờ muốn hỏi thăm Đoàn đôi điều, sinh bính thìn (1977), còn trẻ “dậy hén”! trước 1975 mình có quen một người qua mục “tìm bạn tâm giao” ở báo Độc Lập, lúc bấy giờ người ấy đang học phổ thông ở trường Hàn Thuyên quê bạn. Sau nầy mình có gặp đôi lần và rồi bóng chim tăm cá, vì vậy mình yêu và hớ phương ngữ quê bạn lắm đó nghen.
Mình vốn cũng sinh ra từ gốc rạ, xa quê từ thuở còn đầu trần chân đất. Sinh quán Điện Bàn, Quảng Nam, hiện ở Đà Nẵng, làm công tác kỹ thuật trong quân đội, tuổi rồi, cũng sắp nghỉ hưu.
Thơ ca với mình dường như là một nợ duyên 20 năm trong cuộc hôn nhân này, mình hạnh phúc cũng lắm mà đau khổ cũng quá nhiều, một phần cũng bởi “cơm áo không đùa với khách thơ”.
Tập Tiếng Chim Sau Vòm Lá mình từng nói với bạn đó, đã có giấy phép xuất bản nhưng mình còn có những công việc khác cần phải tập trung hơn nhiều là đi xuất bản một tập thơ. Khi đọc tập bản thảo Mai Hữu Phước viết lời giới thiệu, bạn ấy gởi các báo, không ngờ cả 3 tờ báo ở thành phố Công An, Đà Nẵng Cuối Tuần, Tạp chí Non Nước đăng giới thiệu. Mình vừa vui vừa lo, nhiều người điện chúc mừng mình thấy càng thêm nợ với bạn bè, người thân. Xin gởi Đoàn một số bài mình đang có tại chiếc bàn nầy, mong nhận được hồi âm.
À quên, muốn hỏi Đoàn điều này, có gia đình chưa vậy? Nếu chưa, lời chúc đầu tiên của mình là chúc Đoàn tìm gặp một nửa của mình như mong đợi. Chúc gặp nhiều may mắn trên bước đường mưu sinh.
Tạm biệt.
Đà Nẵng, ngày 15/09/2006
Phan Minh Mẫn
11. Mấy dòng của Mai Hữu Phước về bài thơ Thân Phận
THÂN PHẬN
Em trượt chân té xuống đời anh
Cho xiêm y trở thành kỷ vật
Gót son hồng nhuộm màu tro đất
Giấc mơ thơm khuyết tật… chòng chành.Em trượt chân té xuống đời anh
Cho cơm áo níu chiều ra phố
Đêm ngồi khâu tháng ngày loang lổ
Nỗi âu lo thường trú… rêu xanh !
Ngô Hữu Đoàn
Đọc THÂN PHẬN của Ngô Hữu Đoàn, tôi đoan chắc rằng sẽ không ít người giật mình tự hỏi đâu là “thân phận” của mình ? Tôi khen Ngô Hữu Đoàn đã dám nhìn thẳng vào sự thực và không né tránh như có người đã làm, nên anh mới đặt tên cho bài thơ là THÂN PHẬN để nói về “thân phận” của mình (cũng có thể là của bạn, của tôi…). Không phải ngẫu nhiên mà Ngô Hữu Đoàn lại thốt lên : “Em trượt chân té xuống đời anh” đến hai lần trong mở đầu của mỗi khổ thơ. Vâng, em đã trượt chân và em đã té. Em không té xuống.. đất để rồi em đứng dậy tiếp tục đi. Mà em té ngay vào đời anh ! Cái trượt chân mạnh lắm, và tất nhiên té cũng “đau lắm”, cho nên thương hoài, nhớ hoài. Cha ông ta chẳng đã có câu: “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau” mà !
Chính vì cái “duyên” trượt chân té vào nhau ấy đã trở thành cái “phận”. Nên mọi sự hy sinh đều có thể chấp nhận để có được tình yêu, mặc cho xiêm y đã trở thành kỷ vật xa ngái của cuộc đời, mặc cho năm tháng làm phôi pha gót hồng trong những bươn chải vì chuyện cơm áo. Cho đến cả giấc mơ cũng khuyết tật, chòng chành. Phải chăng những người trong cuộc đã nhận rõ “thân phận” của mình, nên mặc nhiên chấp nhận những điều hiện hữu. Như một ai đó vẫn thường hát rằng: “Hãy cố vươn vai mà đứng/Tô son lên môi lạnh lùng”. Nên xin hãy thương lấy cuộc đời này, yêu lấy cuộc đời này. Đêm đêm chong đèn “vá” (khâu) lại những chỗ “thủng” của cuộc đời (tháng ngày loang lỗ) mặc cho nỗi lo toan thường trực đến xanh rêu. THÂN PHẬN thoạt tưởng buồn buồn, hơi bi quan, nhưng thực ra lại rất lạc quan, bởi con người đã dám sống và dám đương đầu với số phận !
Huế, ngày 05.5.2006
Mai Hữu Phước
12. Mấy dòng của Chú Nguyễn Hòa
“Mày đấy hả Đoàn, đọc tập thơ Cứ Ngồi Đây Thôi tao cứ tưởng Ngô Hữu Đoàn là ông già 70 tuổi nào chứ!”
Ghi chú: Hôm 02.09.2006 đi Xuyên Mộc thăm ông anh luôn tiện ghé Vũng Tàu thăm chú và đưa cuốn Mùa Khát Vọng của anh Phạm Ngọc nhờ chuyển tặng luôn. Căn nhà của chú coi bộ sang trọng, nền gạch hoa sạch bóng (giám đốc một lượt 2 công ty mà) nhưng chú cứ bảo mang giày vào. (Mình nghĩ trong bụng: Ủa, mang thì mang, ngại gì! nhưng thấy sạch sẽ quá cũng nỡ mang giày vào). Mới gặp mặt lần đầu là chú nhận xét thơ ngay! Nghĩ cũng vui và có lý lắm chứ! hehehe….! Mình khoái tính cách của chú lắm. Hôm đó tình cờ gặp anh Đình Nguyên luôn, cũng dzui!
13. Mấy dòng của anh Thường Hỷ Lê Niên
Ngô Hữu Đoàn là KS Điện, ở TP Hồ Chí Minh. Thơ viết có tứ hay và dùng từ rất có sức sáng tạo…
Ghi chú: Câu này ảnh nhận xét trên topic Thơ Ngô Hữu Đoàn trong website cá nhân của ảnh, nhưng vì một số lý do cá nhân (không liên quan tới anh Niên) tại thời điểm đó nên mình đã đề nghị ảnh rút lại. Không biết ảnh có buồn không nữa ! hic…hic…!
14. Mấy dòng của Hữu Hưng
Cái ông Đoàn nè, ông làm thơ gì mà tới cái dzụ ở dơ ông cũng làm thành thơ, mà còn đem đi xuất bản nữa chứ, pó tay chấm com với ông luôn!
Hữu Hưng
15. Mấy dòng của chú VÕ THÀNH VỌNG


16. Một dòng của chị Mai Khoa
Thơ Ngô Hữu Đoàn gai góc lắm!
17. Mấy dòng của em Thanh Long
Hi, Anh Đoàn,
Hôm nay vào trang web có đọc một vài lời tâm sự, đã đọc qua tập thơ Cứ Ngồi Đây Thôi của anh rồi, nên em cũng có một vài lời để lại nơi đây.
Em thấy Chị Mai Khoa nói đúng lắm.
Em Thanh Long
15.03.2007
18. Mấy dòng của Nguyệt Thảo về bài thơ “Hãy nói lời nào đi anh”
Cắt cái title bên trên, bỏ đi cái tên bên dưới và bắt đầu Hãy Nói Lời Nào Đi Anh rồi kết thúc cũng bằng Hãy Nói Lời Nào Đi Anh đố ai nghỉ ra được rằng đó là bài thơ cù bơ cù bất xất bất sang bang của ai đó .
Hồi nào hồi nao, luôn phảng phất một niêm vị lãng tử, chút thất bát lênh đênh của thân phận bụi bờ, chút cỗi cằn thơ mộng của quê hương ruột thịt, chút lam lũ nghèo nàn cùng mẹ già em bé, chút liêu phiêu kiêu nghạnh nơi bạn bè nhúm tụi, chút bất cần kênh kiệu với cô người yêu không hẹn hò không chờ đợi .
Không có những nhát cứa , những mũi đâm mà chỉ là những chà xát bấu véo vào tâm cảm người đọc. Những giòng thơ quá dung dị. Dung dị từ chất liệu ngôn từ cho đến kết cấu câu đoạn.
Thơ Ngô Hữu Đoàn không phải là thơ cũa tác giả Hãy Nói Lời Nào Đi Anh. Cô người yêu nhu mì chịu đựng hay là vị thế hoán chuyển của cái bóng tác giả đứng trước tấm gương xạ tâm hồn.
Cô người yêu thật thà khẩn khoản hay bản sao lạnh lùng giã bộ của gã cù bơ cù bất đối diện.
Một lời nào cũng được. Hãy nói đi anh.
Nguyetthao thích đọc bài thơ này để thử đặt mình vào vị trí của cô người yêu ấy. Chắc chắn là vô phương. Bởi trong vị trí ấy, thay bằng cái chìa ra hãy nói lời nào sẽ là cái khoát tay che chặn đã đủ rồi thôi tóm lại.
Có những bài thơ chỉ một lần đọc đã hình thành vết sướt. Và cũng có những bài thơ mỗi lần đọc chỉ như mỗi lấn xoa nắn vỗ dần, nhưng năm mươi lần lại hoá thành những phép lành trong tâm tưởng.
Ở trong trang thơ của anh Ngô Hữu Đoàn. Phía Sau Một Mối Tình và Hãy Nói Lời Nào Đi Anh là hai phép lành cho nguyetthao như vậy.
Viết về bài thơ để nói lên tấm lòng. Chửa biết nguyetthao đúng hay sai đây. Dầu sao cũng xin lượng thứ nếu có gì không phải phép.
nguyetthao200407
19. Ngồi “chơi” với “Chưa biết đặt tên gì”
(Mấy dòng của anh Vũ Thụy Nhung, 08.2008)
Tôi gặp thơ Đoàn lần đầu tiên tại nhà một người bạn văn nghệ ở ven dòng sông Vệ. Với tôi, những người văn chương tôi kính trọng và là người Quảng Ngãi- thì càng gấp hai lần trọng và kính… Vì tôi biết- cũng như Đoàn tâm sự “chơi một trò chơi” nhằm “phân hủy bớt khối cô đơn nhiều lần đè nặng lên thân thể con người”. Giữa thời buổi: bước ra đường là đối diện với tai nạn giao thông, thấy ai cũng trùm khăn bịt mặt (đáng sợ thật) và hai tai luôn phải nghe những giáo điều rỗng tuếch (chán ngắt). Người Quảng Ngãi đã phải tha hương, tâm trạng bất an chơi với thơ há không đáng kính trọng sao.
Bẵng đi vài tháng sau… tôi được có hai người bạn mà Đoàn thường hay chơi đó là “Cứ ngồi đây thôi” và “Chưa biết đặt tên gì”.
Tôi rót rượu ra ngồi uống một mình với “Chưa biết đặt tên gì”
Ô hay…
“Đời cũng còn chút hương
Để mà thương mà nhớ”.
33 tuổi (bính thìn), khá trẻ mà Đoàn viết được:
“Nơi xứ người xa xăm
Anh nhớ phần ở lại
Chiều lang thang trên đường
Tôi thương phần bị mất”…
Tôi uống đến ly rượu thứ 3. Nhớ cái ý Inrasara: “Không có vốn ở khởi thủy và không có lãi ở chung cuộc”. Thì trong cuộc chơi này được đọng lại cái nhói đau từ câu chữ:
“Quê hương là cái mền rách rưới
Co không đủ ấm phải đi”
Và
“Tôi đang sống hôm nay
Thực phẩm đẩy đà tăng trưởng
Nuốt vào …
nghi ngại …
… biết sao …”!
Bây giờ tôi thấy cái, “nhiều lần đè nặng lên than thể con người” thơ của Đòan không phải “khối cô đơn” mà chính là một điều ẩn ức chưa trọn vẹn. Có thể đó, ký ức tuổi thơ, cố tìm mà không gặp là cuộc sống thực tại Đoàn luôn phải sống 2 trong 1 con người.
Để giải tỏa Đoàn làm thơ, khác với những người thơ trẻ hôm nay, không tung hỏa mù, đánh đố hoặc hiện sinh thể hiện cái tôi. Điều thoát ra từ những bài thơ tôi đã ngồi “chơi”, cái tình rõ nhất và gần như chi phối toàn bộ cảm xúc của Đoàn. Con sông Vệ có độ dài khoảng 80km, bắt nguồn từ vùng rừng núi phía bắc huyện Ba Tơ chảy ra cửa biển Cổ Lũy. Rất nhiều bạn bè tôi đã viết về dòng sông này. Trần Cao Duyên thì “Lời ru Sông Vệ”, Hồ Nghĩa Phương là “Ký ức dòng sông”…
Riêng Ngô Hữu Đòan “Nhớ sông Vệ”, tôi chép ra bạn hãy đọc cùng tôi thay cho đoạn kết.
NHỚ SÔNG VỆ
Mai em có về ngang Sông Vệ
Còn nhớ bãi dưa xanh, anh gánh nước chưn phồng
Tháng hai nước cạn, gió nờm hây hẫy mát
Là bắt đầu năm mới với giòng sông
Đất thịt từ xúc từ bờ tre thơm ngọt
Anh gánh ra lồng xuống bãi trắng phau
Đời cơ cực cát cũng thương tình đất
Dọc bãi soi xanh ngắt một màu
Thằng em nhỏ gánh đôi thùng nho nhỏ
Tháng năm trời hắt lửa đốt quê hương
Tôi nhớ mãi lời thằng em trai nhỏ
“Anh hối hoài, để em thở chút coi!”
Tháng bảy đến trời thường mưa giông lắm
Đám dưa vàng ngập úng giấc mơ xanh
Mẹ hái muối cho mùa đông đỡ lạnh
“Thôi nghen con, đạp đỡ chiếc xe trành!”
Mai em có về ngang sông Vệ
Tháng tám nước lên ai dốc ống bên giòng
Con cá bống kho dừa cong vàng óng
Xa lâu rồi… sao cứ… ngỡ đâu đây
Mai em có về ngang Sông Vệ
Có thấy chòi dưa dáng cũ năm nào
Dòng nước trong soi rõ từng viên cuội
Thấy đáy lòng mình còn măn mẳn vị hương quê?…
SG, 10.2006
Vũ Thụy Nhung
TRINH LE THANH LONG đã nói
Hi Anh Doan,
Hom nay vao trang web co doc mot vai loi tam su, da doc qua tap tho nay rui nen em cung co mot vai loi de lai noi day.
Em thay Chi Mai Khoa noi dung lam.
Em Thanh Long.
ngohuudoan đã nói
To: em Thanh Long
OK, rất cảm ơn em TL đã ghé đây chơi và có comment! Anh sẽ thêm dấu vào và đưa nhận xét trên vào mục thứ 17 của trang này nha! Anh ghi thêm tên tập thơ để sau này khỏi nhầm với tập thơ khác của anh nha. Anh thấy mọi ý kiến trong này đều rất quý giá! Thỉnh thoảng ghé đây chơi nghen! Em không tin thì biết nói seo bi chừ !!!
Thank you for your comment!
Trần Huy Tuấn đã nói
Trag website anh rất có ý nghĩa. chúc anh thành công hơn nữa nhé: thi sĩ Ngô Hữu Đoàn.
em: huytuandesign
leekun đã nói
em đang học ở Sài Gòn, những lúc nhớ quê thường vào đây để đọc thơ thấy cũng được chia sẽ nhiều lắm.
Chúc anh thành công!
ChuotNhat! đã nói
Xin chào nhà thơ Nguyễn Hữu Đoàn!
Hôm nay tình cờ mới vào Trang thơ của nhà thơ Nguyễn Hữu Đoàn.
Thực sự tôi thấy những bài thơ về “Quê Hương” & “ Đêm nhớ em” rất hay!
Rất có cảm xúc, có thể khi viết bài nhà thơ đã đặt tâm trạng của mình vào đó? Những người yêu thơ thì lãng mạng lắm, có thể liên tưởng bất cứ vật thể gì cũng hoá thành thơ.
Cảm ơn nhà thơ đã có những bài thơ hay!
Chúc nhà thơ luôn mạnh khoẻ để sáng tác và cống hiến nhiều!
ChuotNhat! đã nói
Xin chào nhà thơ Ngô Hữu Đoàn!
Hôm nay tình cờ mới vào Trang thơ của nhà thơ Ngô Hữu Đoàn.
Thực sự tôi thấy những bài thơ về “Quê Hương” & “ Đêm nhớ em” rất hay!
Rất có cảm xúc, có thể khi viết bài nhà thơ đã đặt tâm trạng của mình vào đó? Những người yêu thơ thì lãng mạng lắm, có thể liên tưởng bất cứ vật thể gì cũng hoá thành thơ.
Tôi xin lỗi vì đã viết nhầm họ của nhà thơ. Xin chỉnh lại & mong nhà thơ bỏ qua.
Cảm ơn nhà thơ đã có những bài thơ hay!
Chúc nhà thơ luôn mạnh khoẻ để sáng tác và cống hiến nhiều!
Trân trọng!
ngohuudoan đã nói
Oh, chào bạn ChuotNhat!
Cảm ơn bạn đã ghé tui chơi, và gõ lại mấy dòng làm tui cảm động. Tui có cô bạn, cô ấy nói rằng “Không có gì là tất cả, mà tất cả cũng không có gì”, mới đầu tui thấy nó hơi bi qian và không có gì là cầu tiến nhưng rồi tui cũng phải công nhận nó đúng, nó hay và tui thích nó, bởi vậy với cái tài/tình (nếu có) hèn mọn kiểu tui thì tui cũng không dám nhận lời khen nào trong đó có lời khen của bạn, vì tui biết nó chẳng có ích cho ai ngoài việc mua vui cho chính tui. Tui chân thành cảm ơn bạn, chúc bạn có nhiều niềm vui khi dạo net.
Ngô Hữu Đoàn