Miên man
Đăng bởi ngohuudoan on Tháng Bảy 29, 2009
MIÊN MAN
từng đêm tôi đi
ngược dòng nước chảy
về hỏi tuổi thơ mình
hỏi tổ tiên nguồn cội
từ bao giờ
loài người biết chém giết nhau
ai dạy họ
và vì sao
con dao nào đầu tiên
đâm lên thịt da người
viên đạn nào đầu tiên
ngoáy vào tim đồng loại
giáo lý nào đầu tiên
tuyên sát người ngoại đạo
chủ nghĩa nào đầu tiên
cho mình quyền vi chủ
đâu rồi atlantic
kim tự tháp chứng nhân
bao kiếp ta mù mờ
từ tận cùng vụ nổ
sớm mai ta thức dậy
bầy thú non hồn nhiên
bên bờ sương triền cỏ
ông mặt trời ló dạng
bồng lai trên sông xanh
bóng người tôi ngắn lại
bầy thú khôn lanh dần
bóng người tôi dài ra
bầy thú gừ tuyên chiến
tôi sợ hãi thiếp đi
qua một đêm mù tăm
ông mặt trời ló dạng
bầy thú non hồn nhiên
tôi cũng vừa thức dậy…
Sg, 07.2009
Ngô Hữu Đoàn
Lương Phúc Đủ đã nói
mấy bài thơ này của Đoàn, làm người ta thức tỉnh, thức tỉnh cái ý thức sự thật, tôn trọng sự thật, lẻ công bằng và chân lý. Hy vọng rồi sẽ có ngày để chúng ta đồng lòng nói lên sự thật…sự thật phủ phàng đến nao lòng… để rồi hướng đến một xã hội đầy tình thường, xã hội với nhưng con người “hồn nhiên” đẹp đẽ như vốn dĩ có của nó.
NHĐ đã nói
Dạ, cảm ơn anh Lương Phúc Đủ đã ghé thăm “tệ xá” của đệ và để lại dấu tích (nếu không thì đệ cũng chẳng biết là có huynh ghé thăm). Hôm trước có thấy cái phản hồi này, nhưng busy wá thành ra chưa reply được. Thơ thẩn cho dzui rứa thôi anh, cảm ơn anh đã ghé thăm!
NHD