THẰNG CON Ở ĐỢ
chưa bao giờ nó thấy
mình yếu kém thế này
chưa bao giờ nó thấy
nhu nhược như hôm nay
ôi trời!
từ ngoài kia hải đảo
cho tới dọc bờ rào
rồi giữa tim giữa rốn
lưỡi cuốc hay lưỡi đao
mà tươm lòng đất mẹ
máu rỉ đã bao năm
ôi giọt máu thì thầm
hôm thấy cái lưỡi bò
nghe người như cục lửa
bừng trong lò bê thui
hôm nghe tiếng ác ó
bổng giựt mình giương cung
mỗi sớm mai thức dậy
nghe bốn bề ngỗn ngang
trong nhà ôi chủ bịnh
ngoài rào ôi sói lang
thằng con bị bắt nạt
nằm im nhìn trong ngoài
rồi muốn xông ra cửa
nhưng lưới thép gai giăng
rồi nó nằm thoi thóp
chưa biết chết cách nào
chết vì chủ hà hiếp
hay sói ngoài kia ăn
nó mất dần sức sống
nó thành nhát thành hèn
tủy xương nó ai hút
mà vừa ốm vừa đen
nó nằm chờ được nói
nó trông sớm vẫy vùng
không bao giờ tin chết
dù mắt nó nhắm rồi
không bao giờ tin mất
cái gì của Caesar…
SG, 20.05.2009
Ngô Hữu Đoàn