Nói người ta đạo văn đâu có dễ!
Cách đây mấy tuần, tình cờ trong một cuộc điện thoại, tôi nghe một người bạn thơ cho hay nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng (nhà thơ nằm liệt gường mấy chục năm) bị ai đó viết bài bôi nhọ, nghe nói bài đó đăng đâu lâu rồi mà nay Nguyễn Ngọc Hưng mới biết, Hưng buồn lắm. Tôi nghĩ thầm: Ai chơi lạ dzậy hê, Nguyễn Ngọc Hưng đã nằm một chỗ mấy chục năm, nhờ “vịn câu thơ [mà] đứng dậy”, mà nay ai nỡ nào lại chơi phá phách cái “gậy” của ảnh, làm sao mà ảnh khỏi té đây trời! Tôi cũng không biết họ bôi nhọ bằng cái kiểu gì và tôi cũng không tin có loại nhọ nào mà có thể bôi lén lên mình người khác mà “thành công” được.
Sau một vòng cưỡi google đi dạo với cụm từ “nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng bị bội nhọ” thì tôi không thấy dấu tích gì cả. Tôi nghĩ bụng, có lẽ ai đó chơi xấu nói viết lảm nhảm gì trong các forum trên mạng rồi tới tai Nguyễn Ngọc Hưng, chứ Nguyễn Ngọc Hưng bị bội nhọ mà làm gì không thấy dấu tích nào trên mạng. Hôm nay tôi nhớ lại, đi tìm một hèo nữa thì cuối cùng tôi cũng tìm ra chỗ mà ông bạn thơ gọi là “bội nhọ” hôm trước, đó là, Đọc tiếp »