Nhớ sông Vệ- thơ Ngô Hữu Đoàn
Đăng bởi ngohuudoan on Tháng Bảy 18, 2008

Bãi dưa sông Vệ
NHỚ SÔNG VỆ
Mai em có về ngang Sông Vệ
Còn nhớ bãi dưa xanh, anh gánh nước chưn phồng
Tháng hai nước cạn, gió nờm hây hẫy mát
Là bắt đầu năm mới với giòng sông
Đất thịt từ xúc từ bờ tre thơm ngọt
Anh gánh ra lồng xuống bãi trắng phau
Đời cơ cực cát cũng thương tình đất
Dọc bãi soi xanh ngắt một màu
Thằng em nhỏ gánh đôi thùng nho nhỏ
Tháng năm trời hắt lửa đốt quê hương
Tôi nhớ mãi lời thằng em trai nhỏ
“Anh hối hoài, để em thở chút coi!”
Tháng bảy đến trời thường mưa giông lắm
Đám dưa vàng ngập úng giấc mơ xanh
Mẹ hái muối cho mùa đông đỡ lạnh
“Thôi nghen con, đạp đỡ chiếc xe trành!”
Mai em có về ngang sông Vệ
Tháng tám nước lên ai dốc ống bên giòng
Con cá bống kho dừa cong vàng óng
Xa lâu rồi… sao cứ… ngỡ đâu đây
Mai em có về ngang Sông Vệ
Có thấy chòi dưa dáng cũ năm nào
Dòng nước trong soi rõ từng viên cuội
Thấy đáy lòng mình còn măn mẳn vị hương quê…
Ngô Hữu Đoàn
SG, 10.2006
——————————————————————————————–
Mấy tấm hình trên Bãi dưa, 5/2008

Gánh đất từ bờ tre, gánh phân từ nhà ra... bỏ bãi

Dưa đã lên chừng "2 lá nhám"

"Dạt" dưa này đã bắt đầu ra rái rồi đó...

Vài lỗ dưa Gan đang ra trái. Có dấu mới tưới nước đó, hồi xưa tui gánh thùng nước đi trên cát nóng tới phồng chưn, bây chừ người ta tưới bằng mô-tơ điện không à ...

Chòi dưa (hồi xưa tui làm chòi xinh hơn ni nhiều)
Lương Phúc Đủ đã nói
oh Giời!dòng sông này là trước nhà tui đó, những bãi dưa tui đã từng làm, sao mà nhớ quê hương da diết, nhớ ngày tháng làm dưa vất vả. Ngày đó 16 tuổi học lớp 10,rồi bước sang tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, đi học về trời tối đen như mực, ra bải dưa mới thấy sáng, sáng vì cát, vì nước sông lấp lánh. một lần gánh hơn 100 gánh nước, mà sao hồi đó khỏe thật, bây giờ thì kg nổi rồi. Cảm ơn Đoàn đã có bài thơ đầy kỷ niệm.
RockAlone đã nói
Một bài thơ hay đáng để đọc, Sông Vệ khi xưa gắn liền với bao kỷ niệm tuổi thơ mỗi người. Nhưng giờ đây hệ lụy của sự phát triển và đô thị hóa mà những hình ảnh khi xưa giờ chỉ còn là quá khứ. Ôi dòng sông của một thời tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm…
ngohuudoan đã nói
1) To: Anh Đủ
Ủa, anh Đủ trồng dưa [giai] đoạn nào, khúc [sông] nào, mà ren em hổng biết kà ? Chéc anh trồng làm giàu thêm chứ anh có thiếu cái gì đâu mà trồng dưa!
người giàu lại muốn giàu thêm
người nghèo muốn nghỉ bán cà rem cho rồi!
hahaha…
2) To bạn RockAlone
Cảm ơn bạ ghé đọc chơi, Sông Vệ bây giờ nẩu xúc cát dữ quá. Ký trước họ xúc bán, sợ lở bờ tre sạt mất miếng vườn, mẹ tui cùng với mấy người dân lên tiếng ngen cản, đòi báo xã (dù xã quá biết, chuyện xưa rồi). Rồi có một anh trong nhóm lên tiếng ngen cản xung phong viết đơn, đem tới những hộ dân lấy chữ ký, rồi đem đơn ra xã . Đơn nộp rồi, cát nẩu vẫn cho xe tới xúc, qua hôm sau người ta đi tìm anh chàng nộp đơn để hỏi thử thế nào, ngỡ ngàng thấy anh ta đang xúc cát cho xe chở, hình như năm ấy công xúc cát ngày 30 ngàn! Há họng liền, đôi bên cùng có lợi, bà ngoại tui cười cũng chỉ thấy có… lợi!